(HQ Online)- Chị bạn tôi, một nhà báo sinh ra lớn lên tại Sài Gòn, có lần than phiền rằng, chị không biết giải thích sao cho cậu cháu nội ở nước ngoài về. Chẳng là cậu bé đã được bố mẹ cho đọc đi đọc lại rất nhiều lần cuốn truyện tranh Thánh Gióng và đặc biệt yêu thích chi tiết Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt khạc ra lửa, vung bụi tre đằng ngà quật tan tác giặc Ân…

Nay về quê chơi thăm nội, ngoại, khi đi qua ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương (quận 1, TP.HCM), từ xa, nhìn thấy tượng Thánh Gióng, cậu bé ríu rít mừng, nhưng khi lại gần thì bèn thắc mắc vì sao ngựa của Thánh Gióng không… khạc ra lửa gì hết. “Ngựa không khạc ra lửa làm sao đánh giặc, nội?”. Nội của cậu, vốn là một nhà báo nữ nổi tiếng giỏi hùng biện, vậy mà chịu cứng, không giải thích được.

Lần khác, nhóm bạn nữ sinh của chị ngày xưa, nay cũng đã định cư xa xứ, về chơi cũng thắc mắc… y chang. Nhưng là những người Sài Gòn cũ, họ nhớ lại rằng, ngựa tượng Thánh Gióng ở đường Võ Tánh ngày trước “có khạc ra lửa bằng sắt tây sơn đỏ, đúng tích xưa”. Chừng chục năm trước, bức tượng được tu bổ, tôn tạo và có lẽ đơn vị được giao làm việc này đã vô tình làm mất lửa của ngựa thần.

Là người đi suốt từ Bắc chí Nam, nữ nhà báo cho hay, chị đã thấy vô số công trình được “tu bổ” một cách bất cẩn, thiếu hiểu biết, kể cả vô tình và hữu ý. Nhiều công trình khác thì tuy được tiến hành với dụng ý tốt, nhưng cách làm chưa phù hợp đã làm giảm rất nhiều giá trị. Gần đây nhất là khi đến Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (thành phố Quảng Ngãi), chị đã rất xúc động thấy trong khu vườn ngay trước bảo tàng có khu vực lưu giữ 21 mẫu đá san hô (tượng trưng cho 21 hòn đảo trong quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc), nhưng sắp đặt rất… kỳ, đã vậy lại trồng một cây đại ngay trước tấm biển chính, khiến cho du khách không thể có nổi một tấm hình toàn cảnh ưng ý… Ngay cạnh đó, một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ phơi nắng phơi mưa, trên thân thuyền có một dòng chữ Hán tự, nhưng không có lấy một tấm biển giới thiệu, khiến cho những người ham hiểu biết về lịch sử đất nước không khỏi thắc mắc: Liệu đây có phải là mô hình con thuyền của hải đội Hoàng Sa của cha ông ngày xưa?

Đó là chưa kể khuôn viên Bảo tàng tuy rộng nhưng rõ ràng không được chăm chút. Ngoài sân, cỏ dại mọc cao và lá khô xào xạc… “Cung cách làm bảo tồn, bảo tàng như vậy nghĩ mà rầu quá. Bảo sao ngày càng ít người quan tâm và yêu thích lịch sử”, nhà báo kỳ cựu cười buồn.