Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, thiếu kiềm chế, Quang và Vinh trở thành những kẻ giết người. Để trả giá cho việc làm của mình, cả hai phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật và sự day dứt tâm can trong những ngày phía sau song sắt.

Hậu quả đau lòng vì dùng dao tự vệ

Là con út trong gia đình có 3 anh em, từ nhỏ, Đỗ Hồng Quang (1985, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) không chỉ là đứa con ngoan mà có thành tích học tập đáng khen ngợi. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng, cách đây 7 năm, Quang tốt nghiệp Trường ĐH Tây Nguyên với tấm bằng ưu và nuôi dưỡng dự định cho sự nghiệp tương lai của mình. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian làm việc tại một doanh nghiệp, Quang quyết định tìm hướng kinh doanh nhằm vực dậy kinh tế gia đình bằng việc mở quán kinh doanh bi-a. Đến tuổi lập gia đình, Quang đem lòng thương yêu một người con gái tại địa phương và kết hôn cách đây hơn một năm. Chẳng bao lâu sau khi về sống chung một nhà, Quang vỡ òa hạnh phúc khi biết vợ mình mang thai con đầu lòng. Mong muốn sau khi chào đời, đứa con của mình sẽ có cuộc sống sung túc, đầy đủ nên vợ chồng Quang không ngừng nỗ lực, chăm chỉ lao động.

Thế nhưng, mọi thứ đã diễn ra không như suy nghĩ của Quang. Ngày 4-2-2015, khi vợ mới chỉ hạ sinh đứa con đầu lòng được 5 ngày thì Quang dính vào vòng lao lý với tội danh “Giết người”. Theo đó, vào thời gian nói trên, một người bạn tên T. (trú cùng địa phương) xuống gần nhà Quang chơi thì hai bên xảy ra xích mích, đánh nhau. Bị đánh đau, Quang dùng dao đâm 3 nhát vào người T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu và nằm bất động, Quang cùng mọi người xung quanh vội vàng đưa T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không giữ được mạng sống.

Với vẻ mặt tiếc nuối, Quang nói: “Vào thời điểm xảy ra án mạng, tôi không hề có ý định dùng dao để sát hại T. Bởi, dù không thân thiết nhưng T. cũng là một người bạn cùng địa phương. Khi bị T. đánh trước, tôi lấy dao với ý định tự vệ. Tuy nhiên hậu quả khôn lường đã xảy ra. Khi biết T. qua đời vì những nhát dao oan nghiệt của mình, tôi rất ân hận, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Ngay sau đó, tôi tìm đến cơ quan CA tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với T.”.

Tra gia dat vi phut thieu kiem che - Anh 1

Phạm nhân Quang trải lòng về hậu quả do mình gây ra.

Sau một thời gian điều tra, vụ án được đưa ra xét xử và Quang phải nhận bản án 11 năm tù về tội “Giết người”. Tại tòa, lời xin lỗi và sự hối hận của Quang một lần nữa khiến cho người thân nạn nhân không khỏi đau đớn, tiếc thương. Không chỉ bản án 11 năm tù, kể từ ngày vào trại giam Đắc Trung (tỉnh Đắc Lắc), Quang không thôi suy nghĩ về những hành động của mình. Chỉ vì một phút nông nổi, Quang đã đẩy tương lai vào hẻm cụt và khiến cuộc sống gia đình lâm cảnh bế tắc.

Khi nhắc đến gia đình, Quang ngậm ngùi: “Sau khi vụ án xảy ra, vợ tôi phải bán căn nhà của gia đình để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Một nách nuôi con, vợ tôi lại không có công việc để làm. Đó là chưa kể bố mẹ đã già yếu và bệnh tật triền miên. Thế nhưng, lần nào vào thăm, vợ đều động viên tôi phải cố gắng học tập và cải tạo. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Người ta đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, tôi chỉ mong vợ con và bố mẹ hãy cố gắng vượt qua để đợi ngày tôi trở lại. Tôi sẽ cố gắng học tập, cải tạo thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình”.

Giết người vì bênh bạn

Không chỉ Quang, tại Trại giam Đắc Trung, tôi còn được nghe câu chuyện của phạm nhân Ngô Quang Vinh (1983, trú H. Đắc Song, tỉnh Đắc Nông). Theo đó, ngày 12-12-2009, Vinh cùng một số người bạn đi ăn tối ở gần nhà thì gặp anh Thái Văn L. (quê tỉnh Bình Định). Tại đây, một số người bạn của Vinh xảy ra mâu thuẫn với anh L. Thấy bạn bị đánh, Vinh chạy tới tấn công và dùng dao đâm anh L.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh L. trút hơi thở cuối cùng khi đến bệnh viện. Sau đó, Vinh đến cơ quan CA tự thú với hy vọng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vào trại giam với bản án 14 năm tù về tội “Giết người”, Vinh không chỉ hối hận về hậu quả đau lòng do hành động của mình gây ra mà còn day dứt khi nhắc đến gia đình nạn nhân. “Anh L. chết, tôi chỉ gặp được bố nạn nhân một lần duy nhất tại tòa. Sau đó, gia đình và bản thân tôi đã tìm cách liên lạc nhiều lần với bố anh L. để bồi thường. Thế nhưng, bao nhiêu năm nay, mọi thông tin về người thân anh L. là con số 0 đối với tôi. Nhiều đêm, tôi không sao chợp mắt được và chỉ mong một lần được gặp họ để nói lời xin lỗi dù đã muộn màng” - Vinh tâm sự.

Tra gia dat vi phut thieu kiem che - Anh 2

Vinh day dứt khi nói về gia đình.

Không chỉ gia đình nạn nhân, việc phạm tội của Vinh đã khiến cho người thân của mình lao đao, khốn khổ suốt nhiều năm nay. Điều khiến Vinh cảm thấy ân hận nhất là sự ra đi đường đột của bố. Vinh cho hay: “Sau khi tôi gây án, bố mẹ suy sụp rất nhiều về tinh thần. Cho đến năm 2013, nhận được tin bố mất sau một cơn bạo bệnh khiến tôi chới với và mất phương hướng. Nhiều đêm nằm trong trại, nghĩ tới việc không kịp nhìn mặt bố lần cuối, tôi lại rơi nước mắt và tự trách mình nhiều hơn”. Những nghĩ suy về lỗi lầm và gia đình đã khiến cho Vinh già đi nhiều so với tuổi.

Là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Vinh phải nghỉ học sớm để lăn lộn với cuộc sống, kiếm tiền nuôi các em. Trao đổi với P.V, thiếu tá Vũ Văn Thụy - cán bộ giáo dục phân trại số 1 Trại giam Đắc Trung thông tin: “Ngay từ khi vào trại, Vinh và Quang xác định rõ bản án nên quyết tâm cải tạo, phấn đấu rất tốt. Trong đó, phạm nhân Vinh đã 2 lần được giảm án. Cho tới thời điểm này, Vinh còn 6 năm 5 tháng và giữ nhiệm vụ đội phó đội phạm nhân tại phân trại số 1”.

Thơ Trịnh