Đông Nam Á là vùng trũng của bóng đá châu Á cũng như thế giới và điều đáng ngại là cái sự “trũng” ấy còn lan sang cả tư duy.

Tra chanh chem gio: Tu duy vung trung - Anh 1

U19 Việt Nam vừa giành vé dự vòng chung kết World Cup U20. Đó là lần đầu tiên một đại diện của bóng đá Đông Nam Á được tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh, bất kể cấp độ nào. Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ nói lên, bóng đá khu vực nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới.

Không chỉ yếu, bóng đá Đông Nam Á còn thiếu tính cạnh tranh. Bằng chứng là Thái Lan, sau một thập niên thống trị khu vực, đã buộc phải tìm “niềm vui” ở những sân chơi lớn hơn tại châu lục. Họ bỏ bê SEA Games, chẳng thèm đoái hoài đến AFF Cup và chỉ vừa mới trở lại cách đây hai năm dưới thời Kiatisak.

Với một môi trường như thế, thật khó để những Việt Nam, Philippines, Singapore, Myanmar, Malaysia hay Indonesia vươn đến tầm cao hơn. Họ chấp nhận tranh tài ở “ao làng”, với những giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Hệ quả là từ SEA Games đến AFF Cup, lần nào nước chủ nhà cũng bị nghi ngờ về công tác tổ chức. Thay vì thưởng thức những màn trình diễn trên sân cỏ, người hâm mộ lại có thú vui… tìm sạn bởi một điều chắc chắn, đội chủ nhà luôn tìm mọi cách để vươn tới ngôi vị cao nhất.

Kiểu tư duy vùng trũng ấy kéo theo biết bao hệ lụy. Chẳng hạn buổi sáng trong ngày bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2016, không một thông tin gì về buổi lễ được đăng tải trên trang chủ LĐBĐ Đông Nam Á. Hay như hai trận bán kết nữ AFF Cup năm nay buộc phải hoãn lại muộn hơn để nước chủ nhà Myanmar… kéo thêm khán giả tới sân.

Những cuộc tranh tài được tổ chức theo kiểu cho có, đến hẹn lại lên chứ không phải để quan chức AFF nâng tầm bóng đá khu vực. Câu chuyện thiếu chuyên nghiệp như một sợi chỉ kinh nghiệm kéo mãi không có điểm cuối, đến độ cựu danh thủ Robbie Fowler khi sang nền bóng đá hàng đầu khu vực - Thái Lan– cũng phải ngán ngẩm.

AFF Cup 2016 đang đến rất gần và ngoài chức vô địch, vấn đề vùng trũng một lần nữa lại được đặt ra.