Năm 2012, Messi giành QBV ngay trước mũi Ronaldo dù siêu sao người Argentina không có bất cứ danh hiệu lớn nào.

Tra chanh chem gio: Ky luc de lam gi? - Anh 1

Lý do được đem ra giải thích là cầu thủ đang khoác áo Barcelona có thành tích ghi bàn vượt trội so với đối thủ.

Khác với bóng đá của thế kỷ trước, nơi luôn đề cao những danh hiệu tập thể và thành tích chung của toàn đội, bóng đá hiện đại ngày càng chú ý đến vai trò của các cá nhân. Mà thành tích ấy, có được nhanh nhất, chính là từ các bàn thắng.

James Rodriguez đổi đời sau World Cup 2014 bởi anh là người ghi nhiều bàn nhất. Antoine Griezmann cũng được ca ngợi lên hàng ngôi sao hạng A, chỉ là vì anh là vua phá lưới Euro 2016.

Bàn thắng trở thành thước đo đánh giá thành công của mỗi cầu thủ. Càng ghi nhiều bàn chứng tỏ ngôi sao ấy càng xuất sắc.

Nhưng điều ấy không hẳn đúng, ít nhất là với Wayne Rooney.

Trước cuộc đọ sức với Fenerbahce ở vòng bảng Europa League, thủ quân Man Utd tiến sát hai kỷ lục ghi bàn: một là số bàn thắng tại các cúp châu Âu cho Quỷ đỏ, và hai là số bàn thắng trên sân khách tại giải Ngoại hạng. Trong mỗi cuộc đua ấy, Wazza chỉ cần thêm một lần làm tung lưới đối phương là sẽ lập tức lưu danh sử sách.

Khoảng cách mong manh ấy, dĩ nhiên Rooney có thể san lấp bất cứ lúc nào. Vấn đề nằm ở chỗ, kể cả tiền đạo sắp bước sang tuổi 31 có phá sâu những kỷ lục ấy (hoặc nhiều kỷ lục khác), vị thế của anh tại Old Trafford vẫn không thay đổi. Anh chỉ là phương án dự phòng cho Ibrahimovic hoặc Juan Mata.

Thực tế ấy đã tồn tại từ những năm cuối khi Alex Ferguson tại vị, kéo dài sang cả ba triều đại mới của David Moyes, Van Gaal và Mourinho. Không phải tiền đạo người Anh thiếu cố gắng mà bởi điểm rơi phong độ cao nhất, anh đã bỏ lại từ lúc vừa qua tuổi 20. Việc anh phá hết kỷ lục này tới kỷ lục khác chẳng khác nào chuyện ăn mày dĩ vãng của một tài năng từng được đánh giá ngang ngửa với Ronaldo và Messi.