Giữa lúc vấn đề "thịt bẩn", "thịt lậu" đang làm đau đầu các cơ quan chức năng tại TP HCM thì những chiếc chân giò trâu - bò không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan tại các phiên "chợ cóc" ở các quận, huyện ngoại thành.

Mặc bụi bặm, ruồi nhặng phủ vây, bất chấp những mối nguy về sức khỏe, vì ham rẻ mà nhiều "thượng đế" vẫn vô tư tuyển những chiếc chân giò rùng rợn kia về… tẩm bổ! Khu vực chợ Rạch Đĩa nằm trên đường Lê Văn Lương, thuộc địa phận phường Tân Qui, quận 7, chiều nào cũng tấp nập cảnh giao dịch những chiếc chân giò nham nhở được những người bán bày la liệt trên mấy chiếc mâm nhôm. Để thuận tiện cho việc mua bán, các tiểu thương chân giò vô tư kê những chiếc mâm trên mấy chiếc ghế nhựa đen đúa lấn ra lề đường. Do khu vực này có nhiều dự án nhà cao tầng, căn hộ cao cấp đang triển khai nên lưu lượng xe tải chuyên chở nguyên vật liệu khá đông. Hễ có chiếc xe nào chạy ngang thì bụi tung mù mịt, các vũng nước văng bắn loạn xạ và văng vào những mâm thịt lộ thiên kia. Những lúc như thế, người bán chỉ làm động tác dùng chiếc khăn đen đúa lau sơ vết bẩn. Trong cảnh nhớp nhúa ấy vậy mà vẫn có nhiều người đi đường dừng xe hỏi mua chân giò. Cả thảy đều điểm chung là tin rằng những chiếc chân giò kia rất bổ. "Mỗi cái chỉ có mười ngàn (10.000 đồng), mua về hầm nấu cháo, nấu lẩu là nhứt xứ" - một người đàn ông cho biết. Không dừng lại ở những chiếc chân giò giá rẻ được người bán khẳng định là "chân bò" chính hiệu, các "thượng đế", chủ yếu là các ông còn tuyển luôn những món thuộc nhóm lục phủ ngũ tạng như bao tử, ruột… đặng về "luộc lai rai". Có người mua đến 3kg vì giá quá rẻ, chỉ 20.000 đồng/kg. Ông khách chạy xe máy mang biển số 51L8-27… trong lúc chờ bà chủ đưa mấy chiếc chân giò lên thớt là trụ bê tông được lót miếng nilông, chặt nhỏ, giọng hớn hở: "Lần nào mua chân giò, xách, lòng về bà xã tui cũng khen. Bả nói ở siêu thị, cái chân giò đắt đến gấp 3 lần. Các món bao tử, ruột, phổi… cũng đắt tương tự". Một ông khác bỏ nhỏ: "Sướng nhất là các món này đã được người ta sơ chế, chân giò được thui rơm, đồ lòng được luộc qua nước sôi nên mua về không mất thời gian chế biến, chỉ cần nấu sôi nước thả vào là xong". Không như khẳng định của các tiểu thương đó là "hàng" mà công nhân của các dây chuyền giết mổ tuồn ra ngoài đặng kiếm thêm nên "giá bình dân, hàng chất lượng", tìm hiểu về nguồn gốc của những chiếc chân giò, đồ lòng giá rẻ kia, chúng tôi choáng khi biết được sự thật phũ phàng. Theo ông Lê Hùng, chủ quầy hàng thịt sạch ở chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), cách giải thích của những người bán là không thuyết phục bởi quy trình giết mổ của các dây chuyền được khép kín, tuyệt đối không có chuyện nhân viên tuồn ra ngoài. Mà nếu có tuồn thì cũng không thể có cái giá rẻ ngoài sức tưởng tượng ấy được. Ông Hùng hoài nghi: "Đó có thể là chân giò của gia súc bị bệnh và được giết mổ lậu. Thay vì đem vứt, để qua mắt người mua họ mới đem khò lửa làm vàng những chiếc chân lở loét cho khách khó nhận dạng". Chị Hoài, bán thịt ở chợ Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, khẳng định: "Không cần biết là trâu, heo, hay bò, khi đem bán cho người tiêu dùng thì đồ lòng phải còn tươi. Đồ luộc sẵn thì chỉ có thể là bán không hết, sợ hôi ế nên họ luộc để hôm sau và hôm sau nữa bán tiếp". Chị Hoài bật mí: "Ruột của những con vật bị bệnh thường rất hôi nên sau khi mổ thịt, các lò mổ sẽ quẳng thải. Khi ấy có những người đến xin hoặc mua rẻ đem về luộc cho tiệt mùi rồi bán cho người tiêu dùng". Xem ra trong cuộc chiến chống “thịt bẩn”, nếu chỉ trông đợi vào nỗ lực của lực lượng Thú y, Quản lý thị trường, Công an mà bỏ qua việc nâng cao nhận thức của người dân thì khó mà đạt được kết quả như mong đợi!