Nhiều lúc tôi thấy tốt quá chỉ thiệt vào thân mình. Có lúc, tôi nghĩ: ‘Hay cứ sống ‘xấu’ đi một tí khéo lại là tốt cho mình.’

Tôi không phải kiểu người hiền như cây như cỏ nhưng cũng thuộc loại hay bị mắng là dại. Ra đường bị xe va vào xước xát hết chân tay cũng cười xòa cho xong. Có lần lại còn bị mắng ngược trở lại dù mình chẳng phạm lỗi gì. Đi diễn bị người ta ăn chặn cát-xê cũng ừ hữ cười trừ. Có lần hùn vốn làm ăn với người bạn, bị bạn cắt xén tiền công tiền lãi cũng ngậm ngùi không nói sao. Mặc dù tôi học tài chính bài bản và biết rõ thế nào là đúng sai.

Tot qua chi thiet vao than? - Anh 1

Ảnh minh họa

Nói chung, có nhiều sự việc tôi biết người khác làm vậy là không phải với mình. Nhưng quả thật, một phần tính tôi nhút nhát, phần nhiều thì thấy chẳng đáng nên cứ cho qua. Bao nhiêu lần nhà tôi chê tôi dại dột, cái gì cũng thế thì người ta khinh cho. Tôi thấy đúng thật. Nhiều người nghĩ tôi ngơ ngơ không biết gì nên còn làm tới. Nhiều người khác lại nhờ vả hết lần này tới lần khác quá trớn. Nhờ không được lại quay sang trách móc nói nọ kia. Tôi có lúc bận xù đầu ra vẫn phải làm giúp bạn bè. Cũng chẳng ít lần tận tình giúp đỡ người ta rồi lại bị đâm chọc, cười mình ngốc sau lưng.

Trong khi tôi thấy nhiều người ghê gớm thì nhàn thân. Không những nhàn thân lại còn được trọng vọng. Không những được trọng vọng lại còn xúng xính dư dả. Lấy ví dụ như trên mạng xã hội, nhiều người thể hiện quyền lực của mình bằng việc chửi bới. Chửi người khác hình như khiến họ được nể hơn như thể họ hơn người. Kéo theo đấy là hàng loạt người khác hùa vào ăn theo. Đấy, cứ nhìn mà xem, ở đâu có chửi bới là ở đấy có đám đông tán thưởng. Hay như một chị khu tôi, ghê gớm nổi tiếng nên họp hành tổ dân phố thì mọi thứ cứ là phải theo ý chị này. Còn tôi, ngẫm lại, chỉ thấy hay bị chê dại và còn mang ức chế vào mình.

Quả thật, nếu cái gì cũng bỏ qua được hết thì đã sống an lành. Đằng này, nhiều lúc tôi thấy buồn phiền trong lòng. Tôi vẫn nhớ khi tôi mới đi làm, có người đồng nghiệp rất quan tâm chu đáo với tôi. Vừa thay đổi môi trường nên còn ngỡ ngàng, tôi rất cảm ơn sự quan tâm đó và đối đáp lại rất tử tế. Mãi một năm sau, tôi mới biết hóa ra sau lưng tôi, người này bôi xấu về tôi không ra gì. Một mình nơi đất khách quê người, tôi gần như quỵ ngã, đi lại phải bám vào tường vì không ngờ người đời tàn tệ thế. Đến bây giờ, tôi thấy mình thật lòng thật tâm đối xử tốt với người đồng nghiệp. Khi tôi trực tiếp hỏi tại sao lại đối xử với tôi vậy, họ đáp rất ‘hồn nhiên’: thấy tôi “ngây ngây” nên “ghét”.

Tot qua chi thiet vao than? - Anh 2

Ảnh minh họa

Không những buồn phiền, có lúc tôi còn bực dọc. Nhiều vô lý, ức chế dồn tụ lại khiến tôi cáu tiết. Khi đó cũng chẳng làm gì ai nhưng trong lòng cứ bức bối. Có lần, tôi định làm mọi sự cho ra ngô ra khoai, vạch rõ những cái xấu, cái sai người khác làm với tôi. Nhưng sau đó, tôi lại thấy: ở đời sống ghê gớm có để làm gì?

Tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại một câu mình tâm đắc: Người hạnh phúc là người cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản là vậy thôi. Chứ hạnh phúc không cụ thể là cái gì cả. Sống ghê gớm, gạt người tôi thấy không thanh thản, hạnh phúc được. Tôi cũng chẳng vin vào nhân quả làm gì. Cứ sống cho an cái kiếp này là mừng rồi. Tâm an vạn sự an. Thôi thì bây giờ, cứ để người ta chửi mình là dại vậy. Tự mình thấy mình không làm gì sai, không hại tới ai là vui rồi. Tuy vậy, chắc từ sau, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng nói với họ vài câu, chứ cứ để cái xấu lan mãi cũng không phải đạo, mà cứ để mình ấm ức trong lòng cũng chẳng phải điều hay.

Mann