Không ai hiểu con bằng mẹ. Tôi là người sinh ra nó, nên tôi hiểu nó hơn bất kỳ ai. Ngày thường nó đã dùng ma túy đá, có biểu hiện không bình thường về thần kinh...

Toi xin khang dinh, chinh con toi la ke giet nguoi! - Anh 1

Giữa tháng 11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án “giết người” và “cướp tài sản”, xảy ra vào ngày 13/1/2016 tại địa bàn xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ trên xe tù, bị cáo Nguyễn Xuân Linh, 27 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Tĩnh (bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh truy tố về hai tội danh trên) bước vào phòng xử án của Tòa án với vẻ mặt lỳ lợm, dửng dưng, vô cảm.

Và vẻ mặt đó vẫn được giữ nguyên khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng.

Nội dung cáo trạng cho biết, ngày 13/1/2016, sau một chầu nhậu, Nguyễn Xuân Linh thủ sẵn một con dao nhọn rồi ra đường đón xe khách đi thành phố Vinh (Nghệ An). Đến nơi, Linh xuống xe với ý định tìm “mồi” để cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Thấy một chiếc taxi, Linh giơ tay vẫy. Thấy vậy, lái xe Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Vinh) tấp xe vào. Linh yêu cầu anh Tuấn chở về huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Khi đến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Trung Lễ, Linh yêu cầu lái xe đi chậm lại, rồi rút dao đe dọa. Thấy anh Tuấn phản ứng dữ dội, Linh đã đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân gục xuống.

Thấy nạn nhân đã chết, Linh xốc nách nạn nhân chuyển sang ghế phụ rồi lái xe đi. Nhưng đến phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) thì xe nổ lốp. Thấy vậy, Linh đỗ xe cạnh một nhà dân ở bên đường, lấy iPad và điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi xe.

Rạng sáng ngày 14/1/2016, Linh đang trên đường chạy trốn thì bị Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. Sau 3 ngày tại Cơ quan Điều tra, Linh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Linh:

- Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về hai hành vi “giết người” và “ cướp tài sản”, bị cáo thấy có đúng không?

- Dạ thưa quý tòa, không đúng ạ.

- Tại sao bị cáo cho là không đúng?

- Dạ thưa, bị cáo không giết người, nhưng các điều tra viên cứ đánh đập bị cáo. Bị cáo đau quá, lại sợ chết, nên đành phải nhận tội ạ.

- Bị cáo không giết người, không cướp tài sản, tại sao iPad và điện thoại di động của nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn lại có ở trong người bị cáo?

- Dạ thưa quý tòa, lúc đó bị cáo đi ngang qua chiếc xe taxi, thấy cửa xe mở, có một người ngồi gục bên ghế phụ, nên bị cáo ghé vào. Thấy người đó đã chết, bên cạnh có iPad và điện thoại, nên bị cáo đã nhặt thôi ạ.

- Thế tại sao ở cơ quan điều tra, bị cáo lại nhận tội giết người và cướp tài sản?

- Dạ thưa, như bị cáo vừa khai, bị cáo đã khai là nhìn thấy người chết trên xe nên nhặt iPad và điện thoại. Nhưng các cán bộ công an không tin, cứ một hai là bị cáo đã giết người để cướp iPad và điện thoại, rồi đánh bị cáo, bắt bị cáo nhận tội. Bị cáo đau quá, lại sợ không nhận tội thì bị đánh chết, nên đành nhận, để ra tòa sẽ nói sự thật. Xin quý tòa minh xét cho bị cáo.

Một người phụ nữ gương mặt khắc khổ, mắt đẫm lệ, bỗng đứng bật dậy từ hàng ghế phía sau:

- Thưa tòa, cho phép tôi được nói mấy lời.

- Bà là ai?

- Thưa tòa, tôi là mẹ của cháu Linh. Tôi tha thiết mong tòa cho được nói mấy lời.

- Được. Tòa cho phép bà nói.

- Thưa tòa. Tôi xin khẳng định. Chính con tôi là kẻ giết người, đã gây nên cái chết cho lái xe taxi Nguyễn Anh Tuấn.

- Căn cứ vào đâu mà bà khẳng định như vậy?

- Không ai hiểu con bằng mẹ. Tôi là người sinh ra nó, nên tôi hiểu nó hơn bất kỳ ai. Ngày thường nó đã dùng ma túy đá, có biểu hiện không bình thường về thần kinh. Thương con, tôi đã hết lời khuyên can nó, nhưng nó bỏ ngoài tai. Hôm xảy ra sự việc, đọc thông tin trên báo, tôi đã biết là con mình làm rồi. Linh ơi, đừng quanh co nữa. Nhận tội đi con. Nhận đi, và cúi đầu xin lỗi gia đình người bị hại đi, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nghe những lời trên của mẹ, Linh đứng ngây. Mấy phút sau, hắn hướng mắt lên phía Hội đồng xét xử:

- Thưa quý tòa. Bị cáo xin nhận tội. Chính bị cáo là người đã gây nên cái chết cho anh Tuấn, và lấy tài sản của anh ấy.

Phần tuyên án, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Xuân Linh là cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, đã tước đi mạng sống của một con người, gây nên cảnh bố mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha cho gia đình nạn nhân. Cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài.

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Linh tù chung thân về tội “giết người”, 13 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Với người mẹ, thì đứa con, dẫu phạm tội ác đến đâu, cũng vẫn là con. Từ suy nghĩ ấy, người ta vẫn bênh con, che giấu cho con. Đó là chuyện thường tình. Nhưng bà mẹ của Nguyễn Xuân Linh đã không làm như vậy.

Vượt lên khỏi những suy nghĩ thường tình của người đời, bà đã nói lên sự thật trước tòa về tội lỗi mà đứa con dứt ruột đẻ ra của mình đã phạm phải, và khuyên con thành khẩn. Sự dũng cảm và lòng trung thực của bà thật đáng ghi nhận.