Đó là lời khẳng định trước Tòa trong vụ xử tội tham ô ở Vinashin của bị cáo, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines.

Ông này không thừa nhận cáo trạng, cho rằng cáo buộc này là hoàn toàn sai và yêu cầu: “Xin Tòa tìm lại sự trong sạch, rửa oan cho tôi!”.

'Toi tu hao khong tham nhung mot xu!' - Anh 1

Các bị cáo tại tòa.

Đây là một trong những “đại án” được dư luận hết sức quan tâm, không phải chỉ những thua lỗ nặng nề ở Vinashin mà còn là cái tên Giang Kim Đạt, sau khi “kiếm được” hàng trăm tỷ đồng nhờ những thương vụ mua bán tàu, khi nghe động đã trốn ra nước ngoài, phải mất rất nhiều công sức của cơ quan điều tra mới bắt được đưa về Việt Nam xử lý.

Không chỉ nguyên Kế toán trưởng kêu oan mà bản thân Giang Kim Đạt cũng cho là mình “vô tội”, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên là Tổng Giám đốc, cũng là bị cáo trong vụ án này.

Bố của Giang Kim Đạt, bị cáo trong vai trò nhận tiền và mua tài sản cho con trai cũng phủ nhận hoàn toàn cáo trạng, cho rằng kết luận điều tra không đúng sự thật.

Ông nguyên Tổng Giám đốc cũng cho rằng cáo trạng truy tố oan sai cho ông ta. Tất cả các bị cáo trong vụ đại án này đều đồng thanh cho rằng mình không phạm tội(?!).

Cái cơ sở vững chắc để các bị cáo khẳng định là cáo buộc gây oan sai cho họ chính là việc họ cho rằng những tiền tỷ họ kiếm được qua các thương vụ mua bán hoặc thuê tàu là tiền “hoa hồng”, tức là đồng tiền chính đáng do mối làm ăn, quan hệ, môi giới,... do đối tác chi trả xứng đáng với công sức của họ.

Có những chứng cứ mà các bị cáo không thể phủ nhận như việc đối tác chuyển tiền vào tài khoản của bố Đạt hoặc việc Đạt chi lại cho sếp hàng tỷ đồng, hay việc gọi là thuê tàu để bị cáo Đạt chiếm đoạt hàng trăm tỷ.

Cái tang chứng rành rành mà các bị cáo không thể chối cãi, đó là khối tài sản khổng lồ trong nước và nước ngoài của Giang Kim Đạt, đó là sự rửa tiền bằng cách mua bất động sản của bố Đạt.

Sự kiếm chác trên những thương vụ béo bở, giá 1 tính 10 làm sao có thể coi đó là tiền “hoa hồng” chính đáng, đó là thủ đoạn ăn cắp mới đúng nghĩa.

Nên nhớ, bằng thủ đoạn này, các bị cáo trong vụ mua ụ tàu nổi đã phải nhận mức án tử hình. Song, buộc tội như thế nào là việc của cơ quan công tố và tòa án, ở đây, chỉ đề cập thái độ cứng rắn của các bị cáo khi cho rằng mình bị hàm oan mà thôi.

Liên quan đến tài sản – như một vật chứng không thể thiếu của tội tham ô, làm trái, mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và làm rõ khối tài sản của bà Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Động thái này cho thấy, đã đến lúc không thể nhập nhèm giữa thu nhập chính đáng và tài sản bất minh.

Gần như một hiện tượng trùng hợp, tại phiên tòa xử Giang Kim Đạt này sẽ là câu trả lời thích đáng về vấn đề tài sản bất minh do tham nhũng mà có và cách xử lý nó!

Nhị Ngọc