Giờ mỗi lần có ai đó nói thương nhớ là tôi lại nghĩ về quá khứ, nhớ về vết đen mà cả đời không chối bỏ được.

Tôi từng có người bạn trai, cả hai đã đi quá giới hạn cho phép nhưng rồi tôi cũng nói lời chia tay khi phát hiện anh lừa dối quá nhiều. Anh từng có vợ và một đứa con trai, không những thế anh rất hay nói nhưng lại nhác việc, không làm gì ổn định và cũng không chu cấp cho con trai hàng tháng.

Thời gian đó tôi cực kỳ khủng hoàng và đau khổ vì bỏ anh đâu có dễ dàng, anh luôn dọa nạt, thậm chí đòi giết nếu tôi cứ cố chấp rời xa. Tôi cũng không phải cô gái yếu đuối đến đáng thương, sợ một tương lai đen tối nếu cứ chịu đựng anh nên để bảo vệ mình và tránh xa anh tôi đã xin về quê công tác cũng như cắt mọi liên lạc.Gần 2 năm qua đi nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn còn sợ hãi lắm, ám ảnh những lúc bị đe dọa, những khi bị ép buộc.

Toi tram cam vi ban than minh khong con trong trang - Anh 1

Ảnh minh họa

Giờ mỗi lần có ai đó muốn tìm hiểu là tôi lại thấy dằn vặt vì mình không còn trong trắng. Tôi cứ lưỡng lự và rồi lại từ chối. Tôi không xinh xắn nhưng chắc cũng có duyên ngầm nên khá nhiều người theo đuổi, nhưng lòng tin về tình yêu và hạnh phúc gia đình trong tôi hình như không còn nữa. Tôi cứ sợ bị lừa dối, sợ tổn thương nên luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, càng thế tôi càng đơn độc.

Tôi bị ám ảnh đến trầm cảm vì không còn trong trắng, không dám mở lòng với bất cứ ai vì sợ mình không xứng đáng. 24 tuổi, tôi thấy mình già hơn các bạn cùng trang lứa, cứ suy nghĩ xa vời vợi rồi vẽ ra những viễn cảnh tối tăm về tình yêu và hạnh phúc. Giờ mỗi lần có ai đó nói thương nhớ là tôi lại nghĩ về quá khứ, nhớ về vết đen mà cả đời không chối bỏ được. 24 tuổi, có phải tôi vẫn chưa đủ lớn để nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn? Có ai đó từng có tâm trạng giống tôi xin cho tôi một hướng suy nghĩ tích cực cho cuộc sống này.

Theo VNE