Tôi đã viết bài: "Chồng đau khổ vì tình cũ của anh quá bất hạnh”. Tôi chăm tình cũ của anh nên anh rất cảm động, nói may mắn khi có tôi.

Trước hết tôi xin cảm ơn những lời khuyên, bình luận của quý vị độc giả. Hơn hết tôi muốn thông báo cho mọi người là gia đình tôi đã giải quyết được chuyện của chồng với tình cũ anh một cách tốt đẹp nhất cho cả ba, một phần lớn cũng là nhờ quý báo và quý vị độc giả đã giúp đỡ gia đình tôi.

Toi thay chong vao vien cham soc tinh cu cua anh - Anh 1

Ảnh minh họa

Sau khi đã đọc đi đọc lại và suy nghĩ rất kỹ về những lời khuyên của mọi người, cũng như trấn tĩnh bản thân, tôi quyết định làm theo lời khuyên mà bản thân cho là đúng nhất và cũng được nhiều người đồng tình nhất, đó là thay chồng chăm sóc cho tình cũ của anh. Tôi đã làm đúng như thế, vào bệnh viện chăm sóc cho chị, thay anh làm tất cả. Càng chăm sóc và trò chuyện cùng chị nhiều tôi càng tin chị không phải người phụ nữ đang tâm phá nát gia đình tôi. Hơn hết qua 2 tuần chăm sóc chị, tôi thân với chị hơn và ngày càng coi chị như người thân trong gia đình mình, tôi thương cảm và kính trọng chị hơn.

Trong thời gian chăm sóc chị, tôi được nghe kỹ hơn về tuổi trẻ của chồng, về thời gian anh chị quen nhau, về việc chị bị gia đình bắt ép phải lấy chồng để được định cư bên đó, về lỗi lầm trao thân cho anh trước khi lấy chồng mà theo chị có lẽ đó là lý do mà trời trừng phạt khiến chị không thể có con. Là một người phụ nữ và một người mẹ, tôi thấy thương chị rất nhiều, đúng hơn chị là một người phụ nữ rất tội nghiệp, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, bị bắt ép phải xa người mình yêu, phải chịu cảnh góa bụa, gia đình làm ăn thất bại và hơn hết là không thể có con. Chị nói yêu chồng tôi, bây giờ vẫn vậy nhưng sẽ không để bản thân làm điều gì có lỗi. Chị nói thấy anh hạnh phúc thật sự khi ở bên tôi và chỉ có tôi mới có thể mang đến cho anh một cuộc sống tốt.

Tôi với chị như hai chị em, suốt ngày tâm sự cùng nhau, nếu như trước đây tôi cố gắng gượng ép bản thân để giữ chồng mà chăm sóc chị thì bây giờ tôi làm điều đó một cách hoàn toàn từ thiện ý của bản thân, cảm thấy đó là việc mình phải làm để giúp đỡ cho một người thân trong gia đình lúc hoạn nạn. Về phía chồng tôi, anh cũng khá bất ngờ khi thấy tôi tự nguyện chăm sóc tình cũ của anh như vậy. Mấy ngày đầu anh khá lúng túng và có vẻ tò mò khi tôi theo anh đến bệnh viện, nhưng trông anh có vẻ khá nhẹ nhõm khi thấy tôi làm vậy. Qua mấy ngày sau thì anh chủ động rút lui dần, chỉ lâu lâu vào thăm chị mà thôi. Những lúc đó luôn có mặt tôi nên anh chị cũng không nói gì nhiều, chủ yếu hỏi thăm sức khỏe chị và tình hình hoạt động của công ty.

Sau đó anh tình cờ qua một người bạn đã đọc được bài tâm sự của tôi, buổi tối về nhà anh hỏi và tôi thừa nhận đúng như vậy. Nhìn anh lúc đó như muốn mếu, ấp úng xin lỗi vì đã để tôi suy nghĩ nhiều, nói là giữa anh với chị không có gì khiến tôi bận tâm đâu, anh chỉ muốn giúp đỡ chị như một người bạn lâu năm trong lúc hoạn nạn. Anh nói đúng là chưa thể quên chị nhưng cảm giác đó không phải yêu, giờ anh chỉ yêu mình tôi thôi. Nghe anh nói tôi biết đó là thực lòng, không thể có ngôn từ nào diễn tả được tâm trạng vui sướng của tôi lúc đó.

Anh còn giải thích là chính anh đã mời vợ chồng chị về nước, vào làm cho công ty của anh, tại vì lúc đó công ty chị và chồng đang làm bị phá sản, nó cũng cuốn đi mất phần lớn tài sản của họ do họ là cổ đông khá lớn. Có một chi tiết mà mọi người hiểu lầm, chị làm thư ký cho chính chồng chị ấy chứ không phải cho chồng tôi. Sau đêm đó, vợ chồng tôi dường như có được tiếng nói chung trong vấn đề của anh, anh nói là nên thuê y tá và bác sĩ riêng để chăm sóc chị, như thế tôi đỡ mệt và đỡ phải cảm thấy gượng ép. Tôi không đồng ý do cũng thân và yêu quý chị, muốn được chăm sóc chị.

Anh rất cảm động và nói cảm thấy thật may mắn khi có người vợ như tôi. Thế là việc chăm sóc chị tôi vẫn làm và lần này là hoàn toàn thực tâm tôi muốn thế, còn cảm thấy rất vui vì có một người chồng như anh và tình cũ của chồng như chị. Cách đây một tuần, anh nói muốn tìm cho chị một đứa con nuôi và đề nghị tôi cùng anh lên trại trẻ mồ côi tìm. Thật may mắn là chúng tôi đã tìm được một đứa bé gái 10 tuổi rất xinh xắn và dễ thương. Chúng tôi nhận đứa bé và ngày mà chị ra viện, tôi làm tiệc ở nhà còn chồng tôi lên bệnh viện đón chị về. Chúng tôi gửi chị đứa bé và chị có vẻ rất yêu thương nó, chị nói nhìn nó rất giống chị hồi nhỏ, cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Sau đó chúng tôi có một bữa tối thật vui vẻ.

Khi biết chị dự định sẽ định cư luôn ở nước ngoài, chồng và tôi quyết định tặng chị ngôi nhà mà chúng tôi đã mua ở nước ngoài (chúng tôi mua để dành cho dự định nghỉ hưu của anh sau này), đồng thời là một số tiền nhỏ để chị có thể bước đầu trang trải cho cuộc sống mới cùng với đứa con nơi đất khách. Thế là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, chúng tôi còn muốn sau này khi anh nghỉ hưu, cả nhà sẽ chuyển sang sống cạnh nhà chị để vun đắp cho con trai tôi và con gái chị sau này, tôi nghĩ cái kết đó là đẹp nhất cho tất cả.

Nhân đây tôi muốn gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành nhất của tôi, nếu như không có lời khuyên của mọi người thì có khi tôi đã làm quá mọi chuyện và đánh mất người chồng tuyệt vời này cũng như người chị thân yêu của tôi. Giờ đây tôi thực sự thấy vui và hạnh phúc vì qua mọi chuyện tôi đã có thêm một người bạn, người chị mới, một người chồng yêu và hiểu tôi hơn, một niềm tin, một tình yêu, một sự kính trọng lớn hơn dành cho anh, người chồng tuyệt vời của tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người, kính chúc mọi người và quý báo ngày càng thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Theo VNE