Không ai nhận ra sự mệt mỏi của HLV A.Riedl. Dường như ông muốn cho tất cả giới truyền thông, người hâm mộ Việt Nam biết rằng ông không khác gì so với ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam cách đây đã 18 năm…

18 năm, khoảng thời gian đo bằng một thế hệ và tại sao HLV A.Riedl vẫn loanh quanh Đông Nam Á. Ai đó cho rằng ông thầy người Áo đã “hết vị”, nhưng người viết cứ có cảm giác ông ở đây để giúp và chờ một ngày bóng đá “vùng trũng” ghi dấu ấn trên đấu trường châu lục và quốc tế.

Toi thay A.Riedl yeu DT Viet Nam den nhuong nao… - Anh 1

HLV A.Riedl chúc ĐT Việt Nam có thêm một chút may mắn để vô địch AFF Cup 2016 như cách đã làm được tại AFF Cup 2008. Ảnh: Tuệ Minh.

A.Riedl đến Việt Nam năm 1998 với mái tóc xanh và ngay lập tức cùng “thế hệ vàng” gồm những Hồng Sơn, Việt Hoàng, Hữu Thắng… đánh bại Thái Lan 3-0 ở bán kết Tiger Cup (sau đó “bất ngờ thua Singapore 0-1 trong trận chung kết). A.Riedl hôm nay, khi trở lại Việt Nam đá giao hữu tóc đã bạc hết, nhưng A.Riedl từ ngày đó đến bây giờ không khác nhau về khí chất, sự nguyên tắc đan xen lòng nhân hậu. A.Riedl có thể “mắng” phóng viên Việt Nam khi đã không biết ý, xâm phạm khu vực để đồ của Indonesia, nhưng cũng có thể cười rất tươi, chấp nhận học trò trả lời phỏng vấn xong mới đến lượt mình theo nhu cầu của báo chí. Cũng A.Riedl, sau cuộc họp báo sáng nay vẫn chủ động nói câu: “Hẹn gặp lại! Cảm ơn rất nhiều” trong tràng pháo tay của giới truyền thông.

Toi thay A.Riedl yeu DT Viet Nam den nhuong nao… - Anh 2

HLV A.Riedl gặp lại cố nhân HLV Mai Đức Chung trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chiều 6.11. Ảnh: Văn Nhân.

Chẳng thế mà ông có thể gọi một cách thân thiện: “Chung” (HLV Mai Đức Chung đã cùng U19 nữ Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết U19 châu Á – PV) khi cần nhờ giúp việc trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Bản thân ông Chung cũng không nề hà giúp ông A.Riedl kèm theo lời nói: “Ông ấy sống tình cảm lắm!”.

Chẳng thế mà mở đầu cuộc họp báo sáng 7.11, khi chưa cần biết ông thầy nói gì về mình, HLV Hữu Thắng đã nói luôn: “HLV A.Riedl là người thầy tôi khâm phục về nhân cách. Chuyên môn thì khỏi phải bàn rồi…”.

A.Riedl khác Calisto dù hai ông đều là những người thầy ngoại có ảnh hưởng lớn nhất đối với bóng đá Việt Nam. A.Riedl là khi người ta phải lắng lại, có chút “vần vèo” văn chương mới có thể hiểu được sự lịch lãm của ông. Với Calisto thì đó là cuộc chơi “tay to”. Và Calisto từng may mắn hơn “Vua Bạc” A.Riedl với danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 lịch sử.

Có một minh chứng ngay cho điều tôi nói ở trên. HLV Calisto luôn thẳng thắn, sẵn sàng chỉ thẳng mặt phóng viên, bốp chát lại những câu hỏi ông không ưng ý với những từng mạnh như “ngu ngốc”; Còn A.Riedl thì khác, ngay trong sáng nay.

Khi được hỏi ông nghĩ gì về đội tuyển Việt Nam, ông chỉ nói chung chung. Khi được dồn thêm ông có biết gì về 3 cầu thủ trẻ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh không? Ông đáp: “Tôi không biết tên họ, tôi chỉ biết họ đã chơi tốt ở giải U19 Đông Nam Á và châu Á” (phải chăng đó là một cách giữ gìn những đôi chân U19 đứng trên mặt đất ?!)

Nói thế, nhưng ai dám bảo A.Riedl không còn quan tâm đến bóng đá Việt Nam? Chi tiết nhỏ thôi, khi cầu thủ Indonesia dự họp báo lỡ nói sai khi khẳng định anh biết Công Vinh vốn đã đọ sức với anh ở SEA Games… 2011, lập tức A.Riedl cải chính giúp cậu học trò vụng về: “Không phải Công Vinh, đó là Thành Lương!”.

Những câu chuyện kể ở trên có thể chỉ là những lượm lặt bên lề cuộc họp báo trước trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam – Indonesia. Nhưng qua đó, tôi cũng có thể hiểu A.Riedl vẫn yêu bóng đá Việt Nam, yêu con người Việt Nam lắm và niềm hạnh phúc, cảm giác được hít thở không khí Hà Nội mà ông nói không hề khách sao: “Bóng đá Việt Nam hiện nay có một đội tuyển mạnh. Tôi cầu chúc các bạn có thêm một chút may mắn như thời điểm năm 2008 để làm được điều tương tự”, HLV người Áo chốt lại, bình thản rời phòng họp báo.