Đến giờ tôi vẫn nhớ như in tiếng khóc gào, cào xé của mình hôm đó. Tôi như người điên rút bỏ hết kim truyền ngã lăn từ giường bệnh xuống, hai hàm răng cắn chặt vào nhau rồi gào khóc. Mới ngày hôm qua bác sỹ còn nói “tim thai rất khỏe, con bé này rất tinh nghịch”, vậy mà chỉ qua một đêm tôi đã mất con.

Tôi như chết lặng đi khi vừa tỉnh dậy đã trông thấy gương mặt của mẹ, bà buồn bã nước mắt vẫn chảy ròng nhìn tôi. Thấy gương mặt phờ phạc, dáng vẻ thất thần của mẹ tôi đoán chắc đứa con trong bụng tôi không còn, nhưng trước nỗi đau mất mát ấy tôi vẫn tin và trông chờ vào một phép nhiệm màu, vẫn hi vọng đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành trong bụng. Cố gắng nhìn vào mắt mẹ và chỉ vào bụng mình: “Con của con vẫn nằm yên ở đây chứ mẹ, nó vẫn đang đạp, đang lăn lộn phải không mẹ??”. Lúc ấy, giọng nói của bà run run, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bà lắc đầu “Đứa bé về với chúa rồi, con đừng quá buồn, rồi sẽ lại có con mà…”.

Toi that xau xa khi bo con, bo moi tinh 5 nam de chay theo ga nha giau boi bac - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đến giờ tôi vẫn nhớ như in tiếng khóc gào, cào xé của mình hôm đó. Tôi như người điên rút bỏ hết kim truyền ngã lăn từ giường bệnh xuống, hai hàm răng cắn chặt nhau rồi gào khóc. Mới ngày hôm qua bác sỹ khám thai còn nói “tim thai rất khỏe, con bé này rất tinh nghịch, giờ thì cố gắng nghỉ ngơi chờ ngày bế con”, vậy mà chỉ qua một đêm tôi đã mất con. Hình ảnh người chồng đầu ấp tay gối với tôi suốt 2 năm trời không ngừng đấm, đá vào bụng tôi đã ám ảnh tôi suốt gần 5 tháng qua.

Có lẽ bố tôi nói đúng “Phụ nữ chọn chồng không phải chỉ chọn người giàu có, đẹp trai. Muốn sướng, con gái phải chọn người đàn ông thật sự yêu thương mình. Phụ nữ sướng hay khổ phần lớn dựa vào chồng”. Giá như ngày đó tôi nghe lời bố mẹ thì có lẽ cuộc sống của tôi không rơi vào bế tắc như ngày hôm nay.

Ngày đó tôi quyết định bỏ rơi người con trai hết mực yêu mình, vứt bỏ mối tình 5 năm để chạy theo một gã đàn ông giàu có, đào hoa mà sau này tôi lấy làm chồng. Chỉ vì sợ nghèo khổ, sợ phải sống trong căn nhà chật hẹp, sợ phải sống với một người mẹ già bệnh tật… mà tôi đã quyết tâm từ bỏ mối tình đầu và bám riết lấy một người đàn ông mà trước đó tôi không hề có tình cảm. Chấp nhận hẹn hò, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả cái “ngàn vàng” để lấy một danh phận và được sống trong nhung lụa, giàu sang, nhà đẹp xe sang với gã đàn ông tồi tệ ấy (Vì sự khinh bỉ nên tôi chỉ có thể gọi chồng mình là một gã đàn ông).

Sau khi quen gã đàn ông tồi tệ ấy được hơn 1 tháng tôi quyết định lên xe hoa và mơ về một viễn cảnh tốt đẹp. Để được sống giàu sang tôi bắt bản thân mình phải quên đi tình cũ và nghĩ rằng tình cũ là một quá khứ buồn. Khi ấy mặc cho những lời khuyên ngăn của bố mẹ, mặc cho những lần van xin quay lại của người yêu tôi vẫn quyết tâm “đổi đời”. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang.

Lấy nhau được nửa năm tôi phát hiện ra anh ta có tình mới bên ngoài. Sợ mất chồng nên đã rất nhiều lần tôi tìm đến tận nơi ở của người tình gã để dằn mặt nhưng sau mỗi lần đến gặp cô ả về là những lần gã đánh đập tôi. Mâu thuẫn gia đình ngày càng tăng cao, cuộc sống của tôi cũng trở nên xáo trộn từ đó. Tôi cố gắng dùng mọi cách để níu giữ gã đàn ông đó ở bên mình nhưng dường như tất cả đều quá sức với tôi. Bởi bản thân gã chưa bao giờ thỏa mãn với một người phụ nữ, hễ thấy gái đẹp là gã lại muốn có bằng được, hệt như trước kia gã tán tỉnh tôi.

Về sau người đàn ông đó còn ngang nhiên dắt tình nhân về nhà, ngang nhiên ôm ấp nhau trước mặt tôi, đối với gã có chăng tôi chỉ là cái bóng vô hình. Nỗi căm phẫn ngày càng sôi sục trong tôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ buông xuôi tất cả, nhưng sau khi biết mình có thai tôi lại muốn giành giật tất cả những gì thuộc về mình. Tôi nói với gã về chuyện mình có thai, vậy mà gã chỉ nhìn thoáng tôi rồi nói “Nếu là con trai thì giữ, con gái thì bỏ quách đi cho rồi”. Nhìn xuống bụng mình mà nước mắt tôi trào ra. Giá như có thể giết được gã lúc ấy tôi cũng sẵn sàng.

Những ngày đầu có thai gã còn thăm hỏi tôi đôi câu, khi cái thai được 3 tháng bác sỹ nói là con gái, gã ngay lập tức bỏ tôi ngồi lại ở phòng khám một mình. Khi đó nước mắt tôi lại một lần nữa ứa ra, nhìn quanh phòng khám những người phụ nữ có chồng bên cạnh khiến tôi chạnh lòng. Kể từ khi biết cái thai là con gái gã đối xử với tôi tệ bạc hơn nhiều, gã tuyên bố thẳng “Từ nay cô không được phép quản việc của tôi, tôi yêu ai, đưa ai về nhà là quyền của tôi, đây là nhà tôi… cô nên nhớ”.

Bao nỗi uất hận tôi chôn chặt trong lòng, chỉ mong đến ngày mẹ tròn con vuông. Vậy mà gã cũng không tha cho tôi. Tối đó gã say xỉn trở về nhà, khi tôi vừa bước xuống phòng khách gã túm lấy tóc tôi giật mạnh, vừa đấm, vừa đạp vào bụng tôi mà hét lên “Sao mày cứ bám riết lấy tao hoài, tại mày mà con bé đó bỏ tao mày có biết không?”. Mặc cho tôi khóc lóc, van xin gã đừng làm hại con tôi nhưng gã vẫn đạp thật mạnh vào bụng tôi cho đến khi tôi ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường bệnh thì mọi chuyện đã rồi, tôi mất con, mẹ tôi mất cháu… Nỗi đau này liệu thứ gì có thể bù đắp lại cho tôi. Chỉ vì tôi tham giàu mà lấy “nhầm” chồng, một kẻ bội bạc và vô tình.

CẨM NHUNG

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: