"Chỗ làm là chỗ cạnh tranh nhau, dẫm đạp lên nhau để sống, mày cứ liệu thần hồn, không cẩn thận là ngã ngựa đấy nhá". Anh trai tôi dặn dò, ấy vậy mà...

Từ ngày mới sấp ngửa đi làm, tôi đã nghe anh chị ruột đe dọa: "Chỗ làm là chỗ cạnh tranh nhau, dẫm đạp lên nhau để sống, mày cứ liệu thần hồn, không cẩn thận là ngã ngựa đấy nhá".

Tôi chỉ cười khì vì tính tôi vô tư, từ bé đến lớn không phải làm gì nặng nhọc, công việc làm ở cơ quan cũng do bố mẹ chạy vạy tới lui nhờ người quen xin giúp. Tôi cứ hàng ngày đi làm, đủng đỉnh tới điểm danh. Công việc cũng nhàn vì tôi làm ở phòng nhân sự, chỉ trợ giúp trưởng phòng cập nhật hồ sơ, văn bản, tiếp xúc nhân viên thỉnh thoảng kiện cáo nhau.

Cứ khoảng 4 giờ chiều là tôi lo sắp xếp lại giấy tờ ở bàn làm việc cho ngay ngắn rồi cùng mấy anh em ra sân cầu lông. Sau khi chơi thể thao cho vã mồ hôi, tôi lại tạt vào quán bia làm mấy vại bia hơi, bia cỏ rồi mới lướt về nhà.

Tôi đi làm gần nhà, được cái lương lậu dưới 6 triệu nhưng vẫn oai hơn ối đứa xung quanh vì làm phòng vip, áo quần xe cộ sáng loáng. Tính tôi được cái thật thà nên mấy đứa em, đứa bạn làm cùng hỏi han về công việc ra sao là tôi cứ kể oang oang.

Nhiều lần, anh trai bảo tôi dại, chuyện thu nhập ăn chơi mà cứ kể ra thế, thiên hạ có đứa xấu bụng nó ganh ghét, hãm hại thì chỉ có thiệt thân. Tôi nhăn nhó kêu anh trai mới U40 mà sao khó tính khó nết như người già, bạn bè đồng nghiệp thì mình phải tin nhau chứ. Sống ở đời không có niềm tin thì chán lắm.

Toi tan tanh su nghiep vi lu mach leo cong so - Anh 1

Ảnh minh họa

Cơ quan tôi cứ cuối tuần hoặc ngày lễ to, nhỏ đều kéo nhau đi ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò. Tôi đi làm mới 5 năm nhưng được các anh, các chú "chăn dắt" tới nơi tới chốn.

Ăn uống thì đã thành lệ, nhân viên biết điều thì đứng lên chi trả. Sếp hôm nào cao hứng thì "bao" anh em khoản hát hò (nhưng mà nói thật là ít lắm). Mấy anh em chúng tôi nhấm nháy chia vòng tròn, lần này anh Hùng trả, lần sau anh Toàn, lần sau nữa là tôi...

Mang tiếng đi làm gần nhà mà tôi chả mấy khi biếu được bố mẹ đồng nào, ngoài việc tậu được con xe tay ga và cái điện thoại thông minh. Được cái, bố mẹ tôi thương con nên không đòi hỏi gì, ông bà bảo chỉ cần tôi vui là được.

Thế rồi vì khéo mồm và chi tiền bao ăn uống cho sếp suốt mấy năm nên tôi được sếp để mắt, có ý định cất nhắc tôi lên chức phó phòng. Tôi sướng như mở cờ trong bụng nên cũng “chém gió” với mấy đứa em cùng cơ quan. Ai cũng chúc mừng tôi rôm rả.

Hôm cơ quan có tiệc nhỏ chia tay 1 chị về hưu, anh em chúng tôi rủ nhau chơi bài, chơi tiến lên cho vui chứ không phải bài bạc gì. Đại loại là mỗi ván thua thì mất 50 đến 100 ngàn.

Chúng tôi vào nhà anh Nam (đồng nghiệp cùng phòng), đóng chặt cửa và say sưa chiến đấu. Chừng đâu 3 tiếng sau thì có tiếng gõ cửa, tưởng ai tới chung vui, ai ngờ bị công an huyện ập tới lập biên bản dẫn về đồn vì tội "Đánh bạc".

Tôi bị tạm giam 1 tuần, bố mẹ và anh chị ở nhà phải lục tung các mối quen biết để nhờ vả mới thoát án phạt. Tôi bị cảnh cáo kiểm điểm trước toàn cơ quan, chuyển xuống làm công nhân dưới xưởng sản xuất, đúng là không nỗi đau nào lớn hơn.

Anh trai tôi sau vụ ấy thì chỉ tặc lưỡi than: "Mày ngu lắm em ạ, vừa mới được lãnh đạo để ý đã ti toe, khoác lác. Bọn làm cùng nó căm, nó tìm cách hại mày. Đứa nào ngoài mặt chả tử tế nhưng toàn chim lợn hết đấy em ạ, tranh giành nhau từng tí. Tao bảo mãi rồi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì".

Bây giờ thì tôi đã thấm, đi làm công sở mà không giữ miệng là toi đời, vì "chim lợn" thì lúc nào cũng đầy rẫy xung quanh. Không biết có ai như tôi không?

Đức Trung(Hà Nội)