Sau khi vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (Hà Nội) xảy ra vào ngày 1/11, khiến 13 người thiệt mạng, Tòa soạn nhận được bài viết của độc giả Nguyễn Ngọc - người mà trước vụ cháy 3 ngày đã cùng nhóm bạn ngồi hát trong chính căn quán này. Qua thông tin độc giả này cung cấp mới thấy, dù chưa có đủ giấy phép hoạt động theo quy định, nhưng quán 68 đã chủ động đón khách vào hát. Đặc biệt khi khách hỏi, nhân viên của quán không cung cấp được thông tin gì về phòng cháy hay thoát hiểm. GĐ & XH xin chuyển bài viết này tới độc giả.

Toi suyt la nan nhan trong vu chay quan karaoke 68 - Anh 1

Mặt tiền quán karaoke số 68 và các nhà lân cận bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 1/11. Ảnh Zing.vn

Nụ cười..."tử thần"

Chỉ 3 ngày trước khi vụ cháy quán karaoke ở số 68, phố Trần Thái Tông (Hà Nội) xảy ra, tôi cùng 12 người bạn học đã tổ chức liên hoan. Sau màn "zô zô" vui vẻ, khoảng 13h, đoàn chúng tôi kéo nhau đi hát, 2 người có việc bận về trước, thành ra chỉ còn 11. Quán 68 có mặt tiền trang trí rất đẹp, do vậy người bạn tôi nằng nặc chọn quán này, chứ không phải là quán nào khác.

Khi chúng tôi vừa dừng xe, mấy nam nhân viên quán 68 đã đon đả ra chào mời. Cậu nào cũng sáng sủa, cười rất tươi. Lúc bước vào sảnh tầng 1, chúng tôi thấy có mấy người đang hì hục tìm cách nhét 3 khối xốp cuộn tròn, cao hơn đầu người, vào thang máy. Ngay lập tức, nhân viên của quán yêu cầu đưa khối xốp ra ngoài, ưu tiên cho khách lên tầng 6 trước. Quả là phong cách phục vụ hết chỗ chê! Mọi việc diễn ra rất tự nhiên và công khai. Do chỉ là người trần mắt thịt nên chúng tôi không thể biết quán này chưa có giấy phép hoạt động và chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, như thông tin sau đó 3 ngày cơ quan chức năng công bố.

Ra khỏi thang máy, chúng tôi bước vào một hành lang hẹp và khá tối. Nhưng ánh sáng không phải là thứ duy nhất thiếu ở đây. Một thứ mùi gì đó, dường như là sự tổng hợp của mùi nhựa, xốp, nước lau nhà xộc thẳng vào mũi, khiến chúng tôi có cảm giác khó thở. Trong cái cảnh nhập nhoạng, khan hiếm ô xy ấy, chẳng biết có phải nhớ tới vụ cháy quán karaoke ở đường Nguyễn Khang mới đây không mà anh bạn tôi chợt hỏi cậu nhân viên: "Nếu cháy thì chạy đâu, em?". Cậu nhân viên nhìn bạn tôi rồi... nhoẻn miệng cười!

Khi đã yên vị trong căn phòng rộng chừng hai chục mét vuông, kín như buồng tắm, việc đầu tiên nhóm chúng tôi làm là tìm hiểu về... các thiết bị chữa cháy. Sau hồi căng mắt nhìn trong ánh đèn led nháy liên hồi, chúng tôi thấy trên trần có một họng nước tự động, giữa trần có chiếc chuông báo cháy. Yên tâm hơn rồi đây!

Tuy nhiên, anh bạn tôi vẫn cẩn thận hỏi cậu nhân viên: "Chuông có kêu, nước có tự động phun khi cháy không em? Nhạc to thế này, chuông báo cháy kêu có nghe được không em?". Cậu ta lại cười. "Phòng này có cửa sổ không em? Tường phòng này hình như làm bằng nhựa, như ngoài hành lang phải không em?", tôi tiếp lời. Đáp lại những câu hỏi đó, nhân viên vẫn chỉ.. cười! Có lẽ, nếu không xảy ra vụ cháy 3 ngày sau, khiến 13 người chết thì đây là nụ cười mà bất cứ thượng đế nào cũng sẵn sàng đón nhận. Nhưng giờ, sao có cảm giác đó là nụ cười của thần chết. Bởi, nếu những nhân viên này có đủ kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, có đủ kỹ năng để hướng dẫn khách thoát hiểm trong tình huống xảy ra cháy thì rất có thể 13 nạn nhân vừa thiệt mạng kia đã có cơ hội sống sót. Tất nhiên, nụ cười này và cả người cười chưa hẳn đã có lỗi.

Vậy lỗi thuộc về ai?

Toi suyt la nan nhan trong vu chay quan karaoke 68 - Anh 2

Nhóm bạn tác giả đến hát tại quán karaoke số 68, vào chiều ngày 30/10, chỉ 3 ngày trước khi vụ cháy xảy ra. Bức ảnh này chụp bên trong căn phòng hát trên tầng 6 của quán. Ảnh: Hữu Nhân

Theo thông tin ban đầu do cơ quan chức năng công bố, nguyên nhân gây ra vụ cháy thảm khốc ở quán karaoke số 68 Trần Thái Tông là do sự bất cẩn của nhóm thợ hàn. Khi nhóm này hàn tấm biển quảng cáo ở khu vực mặt tiền của ngôi nhà đã gây ra hỏa hoạn, lửa bùng lên rất nhanh và cháy vào phía trong. Lại một nguyên nhân quen thuộc và đáng sợ. Vụ cháy Trung tâm thương mại ITC TP Hồ Chí Minh (năm 2002) cướp đi sinh mạng 60 người, làm bị thương 74 người, xuất phát từ việc hàn xì. Vụ cháy xưởng may ở Hải Phòng (năm 2011) khiến 13 người thiệt mạng, 25 người thương tích, xuất phát từ hàn xì. Gần đây hơn, vụ cháy khu vui chơi Zone 9 ở Hà Nội (năm 2013) làm 6 người tử vong, 6 người bị bỏng, cũng do việc hàn xì gây nên. Sau vụ cháy quán 68, các bác thợ hàn đã tiếp tục đưa mình vào danh sách những thủ phạm gây ra các vụ cháy...

Như vậy, nếu không có thêm các tình tiết phát sinh về nguyên nhân gây cháy trong vụ hỏa hoạn ở quán karaoke số 68, thì lỗi đầu tiên, trực diện, thuộc về các bác thợ hàn. Nhưng thợ hàn không tự nhiên đến, không tự nhiên hàn, nếu như không có "lệnh" của chủ cửa hàng. Mà dù có tự hàn, có cháy đi nữa, nếu quán không có khách thì cùng lắm cũng chỉ thiệt hại tài sản, 13 mạng người đã không phải “thác oan”.

Sau khi vụ cháy xảy ra, tôi đã lên mạng tìm hiểu các quy định trong lĩnh vực kinh doanh vũ trường, quán karaoke. Phải nói rằng vô cùng chi tiết và đầy đủ. Tại Thông tư số 47/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, đã hướng dẫn rất cụ thể về việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình kinh doanh này. Từ việc phòng ốc phải làm ra sao, bằng vật liệu gì, chịu được cháy lớn trong thời gian bao lâu, hệ thống hút khói, điều áp, thông gió, chuông báo cháy, thiết bị chiếu sáng, chỉ dẫn khi sự cố xảy ra phải thế nào vv... Các bác thợ hàn có thể không biết điều này, nhân viên của quán cũng có thể chưa biết điều này, nhưng chủ cửa hàng, hay gọi một cách hoành tráng hơn là "chủ đầu tư" thì không thể không biết. Vì biết nên trong buổi làm việc ngày 17/10 với Đoàn kiểm tra liên ngành, chủ đầu tư quán 68 mới cam kết: Chỉ đưa cơ sở vào hoạt động sau khi đã có đầy đủ hồ sơ, nếu làm trái sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy nhưng, dù chưa được cấp giấy kinh doanh karaoke, đặc biệt chưa có biên bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cửa hàng vẫn đón khách như thường.

Tôi tự hỏi, nếu mấy bác thợ hàn đến quán 68 sớm hơn 3 ngày, "phun lửa" sớm hơn 3 ngày thì giờ đây tôi và các bạn tôi đang ở đâu? Chắc rằng tôi đã không còn ngồi đây để viết lại câu chuyện này, 10 người bạn của tôi cũng đã không còn được gặp mẹ cha, vợ con, không có cơ hội thực hiện tiếp những dự định dang dở, như 13 nạn nhân xấu số kia.

Có một điều tôi băn khoăn là, khi vào quán, dù chúng tôi đã hỏi về việc thoát hiểm, nhưng không có một chỉ dẫn nào được đưa ra. Phải chăng người ta cho rằng đây là việc không thể xảy ra, nên không nói, hay nhân viên của quán chưa từng được tập huấn về kỹ năng thoát hiểm cho mình và cho khách?

Mười tháng, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 23 vụ cháy quán karaoke, với vô số những thiệt hại về người và của. Con số đó quá đủ để cơ quan chức năng siết chặt, bổ sung thêm các quy định liên quan đến loại hình kinh doanh không chỉ nhạy cảm mà còn rất nguy hiểm này.

Công tác PCCC: Cơ sở vi phạm quy định sẽ bị đình chỉ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện 1926/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Theo Công điện, thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, bất cập, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của nhân dân.

Để giải quyết tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Công điện này, thường xuyên báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

CP

Nguyễn Ngọc

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất