Tôi và Lam chơi với nhau từ thủa nhỏ. Lam hiền lành, hết lòng vì tôi. Thế nên, tôi không ngờ có một ngày bị bạn thân cướp chồng một cách trắng trợn.

Khi biết tin nhận được học bổng đi du học ở Úc 2 năm, tôi đã vô cùng vui mừng. Chồng tôi vốn là người hiền lành, cũng làm nghiên cứu khoa học, nên rất ủng hộ tôi.

Chúng tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ để tôi lên đường yên tâm nhất. Nào là gạo, nào là thực phẩm khô tôi đã chất đầy tủ lạnh, tủ bếp, rồi các vật dụng trong nhà, tôi cũng dọn dẹp, ngăn nắp. Nhà có hai bố con, chắc cũng sẽ ổn thôi. Tôi không quên gọi diện cho cô giúp việc theo giờ để dặn lịch mỗi cuối tuần qua nhà dọn dẹp. Đồng thời hẹn Lam đến nhà ăn cơm bữa chia tay.

Lam là bạn thân với tôi từ thủa bé, hai đứa như chị em ruột thịt. Nó là đứa khó tính, sống lại hay ích kỉ thế nên đã gần 35 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Nó luôn hằn học với đàn ông và tuyên bố sống một mình "cho sướng". Thế nên, tôi rất yên tâm với sự sắp xếp cho hai bố con ở nhà. Tôi lên đường đi du học. Ngày ra sân bay tiễn tôi, chồng tôi ôm thật chặt: "Đi mau, về với bố con anh".

Tôi nhoẻn miệng cười: "Em biết rồi. Anh ở nhà chăm ngoan, léng phéng là chết với em". Dặn thế thôi chứ tôi biết chồng tôi vốn nhút nhát, lại yêu thương tôi hết mực, anh sao dám phả bội tôi. Thế nhưng ở đời, chẳng ai biết được chữ ngờ, tôibị bạn thân cướp chồng một cách trắng trợn bằng một âm mưu thâm độc.

Toi soc vi bi ban than cuop chong trang tron - Anh 1

Ai tạo ra nghiệp chướng, người đó sẽ nhận lại mà thôi. Ảnh minh họa: timmoi.com.

Những ngày đầu tiên, tôi nhớ chồng da diết. Ngày nào tôi cũng giục Lam đi làm về sớm, qua nhà nấu cơm cho hai bố con. Tôi sợ chồng con bị đói, tôi sợ chồng con cô đơn, không có bàn tay đàn bà chăm sóc khổ lắm. Rồi thành thói quen, Lam thường xuyên qua lại nhà tôi chăm sóc hai bố con. Tối nào chồng, con tôi và Lam cũng nói chuyện với tôi qua mạng. Thấy bố con vẫn vui vẻ, không gầy đi chút nào, tôi thầm cảm ơn Lam rất nhiều.

Hơn nửa năm trôi đi, nỗi nhớ nhà dần như đã quen. Tôi vùi đầu vào bài vở, những tiết học nghiên cứu. Tôi không còn nhiều thời gian để trò chuyện cùng hai bố con, cùng lắm thì tuần dược vài ba lần là nhiều lắm.

Chồng tôi trấn an: "Em cứ yên tâm học hành rồi về. Ở nhà đã có anh và Lam chăm con". Bất giác, tôi thấy gợn trong đầu vì hai từ "có Lam", nhưng rồi tôi lại cười chính mình đa nghi. Cái con bạn thân thiết từ tấm bé, tình còn hơn ruột thịt, mà nó là chúa ghét đàn ông.

Dạo gần đây tôi thấy trên facebook của Lam có nhiều thay đổi, nó đã chịu để một mái tóc dài óng ả như tôi rồi, chịu khó mặc váy và chụp ảnh nhiều hơn. Có lần tôi hỏi, nó úp mở chuyện đang hẹn hò với một anh chàng nào đó. Có vẻ, nó rất hạnh phúc. Tôi dặn nó: "Cố chờ tao về rồi cưới nhé, cưới mày là vui nhất rồi".

Hơn tháng sau, tôi phải đi đến vùng ngoại ô nước Úc để hoàn thành nốt đề tài nghiên cứu. Tôi bảo với chồng, anh chỉ nói: "Em cứ làm việc của em". Tôi bất chợt thấy một điều gì đó lạ lẫm trong giọng nói của anh. Tôi giận, từ ấy, vợ chồng tôi cũng ít trò chuyện hơn.

Tôi hoàn thành việc nghiên cứu sớm hơn 3 tháng. Tôi gọi điện cho Lam vì muốn để chồng tôi bất ngờ khi thấy tôi trở về. Lam không nói nhiều, chỉ bảo sẽ đi đón.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay lúc hơn 9h tối, ngoài trời lạnh buốt. Cái buốt lạnh của mùa đông Hà Nội... Tôi gọi điện, Lam tắt máy. Tôi tự bắt taxi về nhà với mong muốn được làm chồng con bất ngờ, gần 2 năm qua, tôi đã quá nhớ bố con anh rồi.

Cửa ra vào khép hờ, hình như chồng tôi ở nhà, có lẽ giờ này con tôi đã ngủ. Tôi đẩy nhẹ cửa đi vào. Hình như Lam đang ở đây, đôi giày của cô ấy để ở trên giá. Đặt đống vali nặng trịch xuống, tôi tiến nhẹ lên tầng 2.

Cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi thực sự không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Chồng tôi và Lam đang quấn lấy nhau trên giường, chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Họ lao vào nhau cuồng nhiệt, không hề biết đến sự có mặt của tôi.

Chiếc túi trên tay tôi rơi phích xuống đất. Hai người thoáng giật mình rồi thản nhiên mặc quần áo, ngay trước mặt tôi. Chồng tôi quát to: "Đồ con đàn bà lăng loàn, cô còn về đây làm gì?".

"Anh, anh ngoại tình còn dám nói câu đó sao. Còn cô, cô đang làm gì ở nhà tôi?" Tôi ôm mặt chạy ra khỏi căn nhà, khỏi cái nơi có những con người độc ác ấy. Sao họ lại làm như thế với tôi?

Chúng tôi ra tòa, ly hôn. Mọi thứ nhanh và chóng vánh. Sau này, qua người bạn thân của chồng tôi, tôi mới biết, Lam đã lập ra kế hoạch hoàn hảo để lừa chồng tôi. Rằng tôi đã tâm sự với Lam về những mối tình chóng vánh khi đi du học, tiếng vắng đàn ông. Lam đã nuôi trong chồng tôi niềm căm hận ghê gớm về một người vợ phản bội. Để rồi, anh ngã vào vòng tay cô ta.

Anh bạn chồng tôi hỏi: "Em có định một ngày nào đó nói lại chuyện này với chồng em không?". Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Thôi anh, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ em còn có một điều quan trọng hơn là nuôi con khôn lớn. Ai tạo ra nghiệp chướng, người đó sẽ nhận lại mà thôi". Tôi nhìn ra ngoài trời, đã sang mùa xuân từ lúc nào!