Anh ta đứng đó cạnh em “canh chừng” vì sợ tôi cướp mất cô ấy. Thi thoảng anh ta chen ngang với những lời nhảm nhí hết mức “tôi sẽ gửi trả anh hết số tiền mà anh từng hỗ trợ cô ấy ăn học'.

Tới giờ tôi không ngờ tôi và cô ấy đã chia tay nhau, tôi không ngờ tình yêu bao nhiêu năm của chúng tôi lại kết thúc như thế. Tôi cảm thấy xót xa bởi một thằng đàn ông hơn 30 tuổi như tôi vẫn bị một cô gái trẻ người non dạ lừa cho cú đau điếng nhớ đời.

Tôi hiện đang là ngân viên một ngân hàng tư nhân ở Hà Tĩnh. Thời gian đầu mới về nhận việc tôi đã tự hứa sẽ không yêu đương gì để dốc toàn sức lực cho công việc. Tuy vậy, duyên số đã cho tôi gặp em, một cô học sinh lớp 12. Em nhà nghèo nhưng chăm chỉ học hành. Thi thoảng em ra chỗ tôi làm nhận tiền bố gửi về.

Em hiện đang sống cùng với bà ngoại và mẹ em. Mẹ mẹ em tuổi chưa nhiều nhưng bị bệnh tim bẩm sinh. Số tiền bố gửi về không chỉ vừa đủ trang trải thuốc men cho mẹ, còn tiền em ăn học, em vẫn phải bươn chải, mưu sinh hàng ngày. Biết hoàn cảnh của em, thấy em xinh xắn, nghị lực nên tôi đã yêu em từ lúc nào không hay.

Yêu em, thương em, nhưng chỉ tới khi em vào Đại học tôi mới ngỏ lời. Em nhận tình yêu đó, và nói em cũng thích tôi, và muốn hai đứa chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau. Em dặn tôi vững tin, chờ ngày em ra trường rồi hai đứa tính chuyện hôn lễ.

Lúc đó, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã chắc chắn và tình yêu sẽ không có gì thay đổi. Biết người yêu học hành vất vả, nên hàng tháng tôi gửi em tiền ăn học. Thậm chí một tháng tôi bắt xe một lần ra Hà Nội xem cô ấy ăn học thế nào.

'Toi se gui tra anh het so tien ma anh tung ho tro co ay an hoc' - Anh 1

Khi đó, tôi cứ nghĩ tình yêu chắc chắn (Ảnh minh họa).

Thấy em ngoan ngoãn, và ngày càng xinh đẹp tôi mừng lắm. Đôi khi tôi tự nghĩ, mình là chàng trai may mắn, vì đã có được tình yêu của cô gái như em. Tôi cũng tự nhủ, mình phải cố gắng từng ngày, từng giờ cho hạnh phúc hai đứa. Tôi sống tiết kiệm tới mức, cả năm không dám mua sắm thêm bộ quần áo nào mới ngoài quần áo đồng phục cơ quan mua cho.

Nhưng số tiền em xin tôi ngày càng nhiều, khiến tôi lo lắng vô cùng. Đôi hôm em khóc, nói rằng “Chi tiêu cái gì cũng đắt đỏ anh à. Hay anh cho em đi làm thêm nhé!”. Tôi lo sợ em sẽ vất vả, nên khuyên em yên tâm học hành, tôi sẽ bổ sung thêm tiền ăn, học cho em vào mỗi tháng. Ngoài việc lo cho em, tôi còn chăm cả bà ngoại và mẹ em nữa.

Bố mẹ tôi biết chuyện, nhiều lần mắng tôi “Bố mẹ vất vả anh không thương lại thương người ở đâu”. Thậm chí mẹ còn cấm đoán, bắt tôi chuyển về thành phố. Cũng vì áp lực lớn từ gia đình, mà tôi đã chuyển công tác. Nhưng tôi vẫn âm thầm giấu mẹ ra thăm em như đúng hẹn, tiền vẫn gửi đều đặn.

Thấm thoắt gần 5 năm cũng trôi qua, em tất bật chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp nên kêu tôi đừng ra nữa. Khi em tốt nghiệp thì ra một thể. Tôi nghĩ em cũng cần chuẩn bị cho việc thi cử, nên kỳ học cuối tôi đã không ra thăm em.

Rồi tôi như chết lặng khi nhận được tin em muốn chia tay với tôi. Khi tôi hỏi lý do em không trả lời. Tôi buồn bã suốt 2 tuần liền. Đang trong thời kỳ đóng sổ sách tôi chưa kịp ra Hà Nội thăm em. Chỉ khi cận kề ngày em bảo vệ Luận án tốt nghiệp tôi mới ra được.

Có lẽ, em nên nói trước với tôi thì hơn. Tôi sẽ để em ra đi nhẹ nhàng, tôi cũng đỡ day dứt và không phải nhìn khuôn mặt em lúc đó. Thì ra em đã có người khác, anh ta hơn tôi về mọi mặt. Anh ta là trai thành phố, gia đình có điều kiện và có khả năng xin được việc cho em sau khi em ra trường.

'Toi se gui tra anh het so tien ma anh tung ho tro co ay an hoc' - Anh 2

Chỉ khi thấy em với người khác tôi mới nhận ra sự thật phũ phàng (Ảnh minh họa).

Tôi đã rất giận thì ra suốt một năm nay em đã tìm cách không cho tôi ra Hà Nội, với lý do em bận học, em ôn thi, em đang kỳ thực tập… Chẳng qua cũng là cái cớ để em đi với người khác. Sao em không nói thẳng với tôi một tiếng để tôi còn biết đường lui.

Khi thấy tôi im lặng, em tiếp lời “Em không muốn về quê vì cuộc sống ở quê khiến em chán nản. Em biết anh chẳng bao giờ dám từ bỏ hết để ra đây với em…”. Tóm lại, giờ đây em đã thay đổi và muốn rũ bỏ tình yêu của tôi.

Anh ta đứng đó cạnh em “canh chừng” vì sợ tôi cướp mất cô ấy. Thi thoảng anh ta chen ngang với những lời nhảm nhí hết mức “tôi sẽ gửi trả anh hết số tiền mà anh từng hỗ trợ cô ấy ăn học. Anh không phải lo”.

Nói thật, khi đó tôi đang đau khổ, hụt hẫng không tôi đã cho nó mấy cái bạt tai rồi. Tôi quan tâm đến em là vì tình yêu, tôi không tính toán tới kinh tế, tôi cũng chẳng tiếc khoản “tình phí” đó, tôi chỉ tiếc tình yêu của tôi đã trao nhầm chỗ, cho một người bội ước.

Giờ tôi đã thấm thía vì sao mẹ lại ngăn cản tôi, vì sao mẹ lại phản đối tình yêu của tôi ngay khi nhìn thấy cô gái đó. Lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc vì sự ngu muội của mình. Tôi không ngờ hơn 4 năm yêu nhau, tôi lại có kết quả đắng cay như vậy?

Thanh Bình