Tôi vốn là người có trình độ, không xinh nhưng vẫn được bạn bè khen là có duyên. Năm 25 tuổi, tôi có quyền lựa chọn cho mình một tấm chồng đàng hoàng, nhưng tôi đã từ chối tất cả những tình cảm của các chàng trai cùng lứa dành cho mình để đến với anh. Song, sự thật lại quá phũ phàng...

Tôi và anh ở trong cùng dãy trọ. Khi đó, tôi 25 tuổi, đi làm được hai năm, còn anh vừa chuyển công tác về Hà Nội. Anh không bộc lộ về hoàn cảnh gia đình, chỉ biết hơn tôi 5 tuổi, nhà ở Tuyên Quang,…Chúng tôi làm quen nhau và trò truyện những khi rảnh rỗi, nhưng tất cả cử chỉ của anh đều chừng mực, kín đáo, ngay cả việc anh quan tâm tới tôi không tinh ý cũng khó nhận thấy. Điều đó tụi con trai bằng tuổi không thể có, vì thế anh làm tôi càng quan tâm và thầm yêu anh tự lúc nào không hay. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông khá lý tưởng: Không rượu chè, cờ bạc, chăm chỉ, tính cách hiền hậu, biết quan tâm, khá đẹp trai và có công việc ổn định.

Toi quyet dinh chon nga re khong co anh - Anh 1

Ảnh minh họa.

Có lần đứng trước anh chân tay tôi run lên cầm cập, anh đã hỏi tôi vì sao lại thế. Tôi không biết trả lời sao đành kiếm cớ là tay bị khớp nên run rẩy như thế. Và anh cũng tin ngay. Chúng tôi, cứ âm thầm dành cho nhau những tình cảm như thế. Rồi bỗng một ngày, anh kể cho tôi nghe, anh đã có vợ ở quê và có một cô con gái 2 tuổi. Tôi như người trên cao rơi phịch xuống đất. Lúc đó, anh nắm tay tôi…bảo rằng “ nhưng anh yêu em”. Tôi chết lặng mà vẫn không muốn rút tay ra khỏi bàn tay anh. Bàn tay mềm và ấm. Anh bảo hãy tha lỗi cho anh vì đã yêu tôi. Tôi khóc, những giọt nước mắt cũng không lý giải nổi cảm xúc của tôi. Trái tim tôi như bị chém dọc chém ngang nhiều vết không thể nào đếm được.

Đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi ngậm chặt bàn tay vào miệng để khóc như một đứa trẻ. Tôi cố gắng tránh mặt anh, tôi biết là tôi đã yêu anh, yêu nhiều lắm. Anh đã có vợ con rồi. Và tôi hiểu, tôi là người đến sau.

Tôi luôn tự vấn lương tâm, rồi viết những mẩu giấy để khắp bàn, dán lên tường với những câu ngầm nhắc nhở bản thân rằng hãy quên anh đi. Nhưng tất cả những việc làm đó đều vô nghĩa khi tình yêu trong tôi vẫn cứ lớn lên không gì cản được. Tôi càng yêu càng đau khổ.

…Thời gian trôi đi, tôi yêu nhưng vẫn ngấm ngầm đau khổ. Vì tôi cảm thấy mình là kẻ phá đám. Tôi là kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của gia đình họ. Anh hiểu điều đó nên cố giải thích, cố che chở, bù đắp cho tôi. Tôi đau xót cho tình yêu trái ngang này.

Thấm thoát 3 năm trôi qua, tôi đã 28 tuổi. Bố mẹ cứ giục lấy chồng, bạn bè cũng đã có nơi có chốn, đã ổn định cuộc sống, còn tôi vẫn nửa vời với mối tình trái ngang. Tôi là người đến sau, hạnh phúc và khổ đau chẳng hơn nhau là mấy. Thế nhưng, tôi không rời được anh. Cho đến một ngày, mới đây thôi, vợ và con gái anh đã xuống Hà Nội thăm anh mà không báo trước.

Lúc đó tôi và anh đang lúi húi ngoài sân, chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Cả xóm nháo nhác, còn tôi như người chết đứng. Con gái anh chạy lại ôm chầm lấy bố rồi kêu to: “Bố ơi, con nhớ bố lắm”. Vợ anh, nhìn tôi đầy nghi hoặc. Anh hết nhìn chị rồi nhìn tôi. Tôi vội chạy về phòng mình. Ngoài sân, tôi vẫn nghe tiếng hàng xóm lào xào “Ôi thế anh ấy có vợ con rồi à…thế mà cứ tưởng phòng không nhỉ?…thế còn Linh thì sao?” (Linh tức là tôi).

Những lời đó xoáy vào tai tôi, tim tôi tê buốt. Tôi không khóc. Tôi vùng dậy trang điểm rất đẹp, bấm số cho một người bạn trai cùng cơ quan để hẹn người này, đến chở đi chơi… Tôi biết cái gì không phải là của mình thì mãi không thuộc về mình.

Tôi đã quyết định xa anh - xa hạnh phúc “hẹp” của đời mình. Tôi hiểu, thời gian không thể xóa đi những kỷ niệm về tình yêu của chúng tôi, nỗi đau cũng sẽ mãi cuộn sâu trong lòng nhưng tôi quyết định chọn cho mình ngã rẽ không có anh.

Vân Khanh