Vẻ đẹp của người phụ nữ ở tuổi nào cũng nên là vẻ đẹp khiến người ta muốn nâng niu, chiêm ngưỡng, yêu quý. “Người ta” đó, đầu tiên và thường xuyên nhất, chính là những người thân yêu quanh mình.

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi lập gia đình hơn 40 năm, chăm lo chồng con đàng hoàng, ăn ở thủy chung. Chồng con tôi có lúc sinh chuyện nọ kia, nhưng tôi ráng nhịn nhục rồi cũng qua. Các con chúng tôi đều đã có gia đình riêng. Tôi nghĩ, mình hy sinh mấy chục năm, giờ có hưởng một chút cũng đâu có gì quá đáng.

Tôi theo mấy chị trong xóm đi làm đẹp như uốn tóc, chăm sóc da, mát-xa, phun chân mày… chỉ là những chuyện đơn giản; tuy tốn kém chút đỉnh nhưng tôi có tiền dành dụm, đâu hỏi xin gì chồng con. Vậy mà chồng tôi cứ cắn đắng, nói tôi lúc trẻ không đẹp thì thôi, giờ già rồi ma nào ngó, bà… điên hay sao mà bỏ tiền ra cho người ta ăn.

Thử nghĩ, mấy ông đi nhậu lai rai cũng đâu ít tiền, sao tôi không được xài tiền mình làm ra? Theo tôi, dù làm đẹp bây giờ có muộn chăng nữa, nhưng miễn mình thấy mình đẹp là vui rồi, tôi làm đẹp cho tôi chứ đâu cần làm đẹp để rửa mắt cho ai. Ngày trước má chồng tôi khó khăn, mặc cái áo mỏng chút cũng rầy rà, nói gì đến chuyện làm đẹp.

Rồi cha mẹ chồng đau ốm, thuốc men chăm sóc, lại con lớn con nhỏ… tôi không lúc nào lo được cho bản thân. Giờ tôi quyết định mặc kệ chồng con nói gì, muốn làm đẹp là tôi cứ làm. Mạnh miệng vậy chứ thật ra tôi cũng lo, lỡ đâu ông ấy làm lớn chuyện…

Thu Thùy (TP.HCM)

Toi nghi, minh hy sinh may chuc nam, gio co huong mot chut cung dau co gi qua dang - Anh 1

Ảnh minh họa.

Chị Thu Thùy thân mến,

Trước tiên, Hạnh Dung ủng hộ việc chị làm đẹp. Phụ nữ tuổi nào cũng cần phải đẹp, làm đẹp không bao giờ là muộn cả. Mình chỉ cần nghĩ đơn giản: mình làm đẹp cho ai và làm sao cho mình thực sự đẹp, là có thể mạnh dạn làm đẹp, không ai cấm cản được.

Chị đã trả lời một phần vấn đề thứ nhất rồi: mình làm đẹp trước tiên là cho mình. Tuy nhiên, giờ mình đã ở tuổi 60, không còn “trẻ trung vui tính” để chỉ nghĩ mình nữa. Ngoài làm đẹp cho mình, mình còn làm đẹp cho các con, cho các cháu, cho chồng, cho sui gia, cho bạn bè… Cái đẹp không thể chỉ theo cách nghĩ của mình, mà còn phải phù hợp với cách nghĩ của những người xung quanh, mới toàn diện được.

Cái nào mình định làm mà chưa phù hợp, bị phản đối, thì từ từ “cân đong” lại cho phù hợp rồi hãy làm. Ví dụ, chị đi chăm sóc da là tốt, nhưng chỉ nên chăm sóc cơ bản để thư giãn, để vui, chứ không phải bằng mọi cách để đổi làn da 60 thành làn da tuổi 20 ngây ngất. Chị mà nghe mấy thẩm mỹ viện dụ dỗ, đổ tiền vô đó, thì chẳng những không thể đẹp đã đành, mà trong mắt những người xung quanh, mình cũng hết đẹp luôn. Trang điểm nhẹ nhàng, đúng tuổi, đúng bối cảnh mới làm chị đẹp lên, chứ phun chân mày thiệt đậm, thiệt dữ, rồi vẽ mặt xanh đỏ khác thường… thì nhìn rất chối mắt, khó có ai công nhận mình đẹp.

Chuyện làm sao cho mình thực sự đẹp cũng là chuyện phải suy nghĩ, cân nhắc. Với tuổi của mình, vẻ đẹp thực sự bắt nguồn từ sức khỏe, từ sự nhanh nhẹn, yêu đời, từ ánh mắt tinh anh, từ miệng cười đôn hậu. Chị hãy tự quan sát để nhận ra vẻ đẹp của mình và tôn nó lên, đừng đánh đổi nó lấy sự trẻ trung kệch cỡm mà ai cũng dễ dàng nhận ra là giả tạo.

Chăm sóc bản thân cần sự tinh tế, kiên trì, chứ không phải là cuộc “cách mạng”, “lột xác” biến thành một người xa lạ với chồng con. Chiếc áo, kiểu tóc, đôi giày, chút son môi… nên phù hợp với tuổi tác, với bối cảnh chung, với không khí gia đình.

Vẻ đẹp của người phụ nữ ở tuổi nào cũng nên là vẻ đẹp khiến người ta muốn nâng niu, chiêm ngưỡng, yêu quý. “Người ta” đó, đầu tiên và thường xuyên nhất, chính là những người thân yêu quanh mình. Chúc chị vui, khỏe, đẹp và hạnh phúc.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )