Tôi thật không ngờ có thể gặp lại người đàn ông bội bạc năm nào trong hoàn cảnh éo le như vậy...

Tôi 27 tuổi, vừa kết hôn cách đây 1 tuần. Mấy ngày nay tâm trạng tôi tồi tệ vô cùng, tất cả cũng chỉ vì một chuyện không mong muốn xảy ra trong đám cưới.

Ngày trước khi còn là sinh viên năm 3, tôi quen và yêu Thắng. Thắng quê ở Ninh Bình, cùng quê tôi nhưng theo gia đình thoát ly, định cư ở Hà Nội. Thắng hơn tôi 3 tuổi. Thời gian đầu yêu nhau, Thắng rất tốt với tôi, anh chiều chuộng, quan tâm, đưa tôi đi học, đi ăn... Thật sự chúng tôi cũng có với nhau khoảng thời gian ngọt ngào, vui vẻ.

Khoảng 1 năm sau thì chúng tôi vượt rào, sau đó không lâu tôi có bầu. Tôi hỏi anh phải làm sao, Thắng nói giờ chưa cưới được, vì anh mới chuyển việc, thời điểm này mà cưới thì anh mất việc là chắc. Hơn nữa thời điểm đó tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp, còn phải xin việc nọ kia. Tôi cũng sợ bố mẹ, bởi bố mẹ tôi khó tính lắm. Cuối cùng cực chẳng đã, tôi đành bỏ thai.

Người ta nói mất một đứa con là mất đi cả người đàn ông thật chẳng sai. Sau lần đó, tình cảm chúng tôi không còn như trước nữa. Dù vẫn còn yêu nhau.

Toi ngat xiu khi nhin thay nguoi anh ho cua chong trong dam cuoi - Anh 1

Tôi ra trường, đi làm một thời gian, sau đó chưa đầy năm, tôi lại phát hiện mình có bầu lần nữa. Lần này, chẳng có lý do gì để phá nữa, tôi hỏi Thắng, anh ta nói về nói chuyện với gia đình. Thế nhưng từ hôm ấy anh ta không liên lạc với tôi. Tôi tìm đủ cách không gặp được. Đến nhà tìm, gặp mẹ Thắng, bà bảo tôi ngu thì tự chịu.

Nhục nhã, ê chề, tôi buộc phải tự đi giải quyết 1 mình. Sau lần đó, thật sự tôi như chết đi 1 nửa, 2 năm, 2 đứa con chưa kịp chào đời... Tôi và Thắng không còn liên lạc gì nữa từ đợt đấy, đến lời chia tay còn không nói.

Thời gian dài sau, vì tổn thương quá lớn tôi khép lòng mình, không yêu đương ai cả. Đến năm 26 tuổi, công ty tôi có nhân viên mới. Thành được bố trí ngồi cạnh tôi, mới đầu chỉ là chào hỏi xã giao, về sau thì thân thiết hơn.

Khoảng 3 tháng sau, đúng sinh nhật tôi thì anh tỏ tình. Thú thật mà nói, tôi cũng chưa có tình cảm lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý, bởi tôi cũng muốn có một chốn yên ổn đi về.

Quen nhau gần 1 năm thì làm đám cưới. Tình cờ, tôi và anh cũng là đồng hương, nhà cách nhau chưa đầy mười cây số. Hôm đám cưới, tôi và Thành khoác tay nhau tiến vào lễ đường trong tiếng hò reo chúc phúc. May mắn gia đình Thành cũng rất quý tôi.

Toi ngat xiu khi nhin thay nguoi anh ho cua chong trong dam cuoi - Anh 2

Thế nhưng khi người dẫn chương trình vừa làm lễ xong thì tôi điếng người khi nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đám cưới. Là Thắng, người cũ của tôi. Trung giới thiệu, đó là anh họ xa của Thắng, sống trên Hà Nội.

Tôi tái dại mặt mày, Thắng cũng nhìn tôi, lắp bắp không nói thành lời. Lúc đấy tôi chỉ thấy trời đất tối sầm...

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình trong bệnh viện. Chồng đang ngồi cạnh, anh bảo tôi bị tụt huyết áp. Rồi Thành hớn hở nói, tôi có tin vui rồi, chắc đám cưới mệt quá nên mới thế.

Tôi nghe tin có con cũng cảm thấy rất vui, nhưng nghĩ về cuộc chạm mặt vừa rồi, trong lòng thấy bồn chồn không yên. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa...

Minh Anh/Khoevadep