Quá chán chường, tôi đưa con về ở nhờ nhà em trai. Chồng tôi đến tìm, ngồi chơi được nửa buổi thì anh nói bế con ra đường mua bong bóng, không ngờ đem con đi mất.

Tôi là bác sĩ, không đẹp nhưng có duyên. Thời trẻ, tôi cũng quen vài người nhưng chẳng tới đâu. 45 tuổi, tôi đã yên phận gái ế thì bất ngờ phát sinh tình cảm với anh. Chúng tôi vốn cùng học phổ thông, gặp lại trong lần họp lớp mới biết anh cũng chưa vợ. Tình yêu chưa chín nhưng tuổi tác không cho phép nên chúng tôi vội vàng cưới, vội vàng tìm kiếm một đứa con.

Anh không có việc làm, chỉ phụ má anh bán tạp hóa. Tôi về làm dâu, má chồng xác định: “Thu nhập của má chỉ lượm bạc cắc, từ nay trông cậy vào con”. Tôi méo mặt vì hàng tháng phải bao trọn chi phí trong nhà. Tôi định sửa phòng khách thành phòng khám bệnh, má chồng lại gợi ý, sẵn thì sửa luôn căn nhà cho khang trang. Chồng tôi cười cười: “Thiên hạ nói anh cưới bác sĩ là đào trúng mỏ vàng. Em phải bày “vàng” ra cho thiên hạ lác mắt”. Tôi như người đã lỡ phóng lao, dẫu phía trước là tường đồng vách sắt cũng đành nhắm mắt lao tới.

Ảnh mang tính chất minh họa. Shutterstock

Do thai yếu, tôi phải nằm viện suốt thai kỳ. Cực chẳng đã, tôi giao thẻ ATM cho chồng. Nhờ anh mua hộp sữa, điện thoại báo tài khoản bị trừ cả triệu. Toa thuốc một triệu, anh rút luôn năm triệu… Tôi cố gắng không lo nghĩ để con được bình yên chào đời; tự an ủi tiền mất có thể kiếm lại, nghĩa vợ chồng mới là trên hết.

Ngày tôi và con gái ra viện, dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn sốc khi biết tiền trong tài khoản đã bị chồng rút sạch. Nghe chồng và má chồng xì xào, tôi biết anh vừa mua mảnh đất. Hỏi tiền đâu thì anh nói chỉ mượn tạm tiền của tôi, bán được đất, anh sẽ trả cả tiền lời. Tôi đành nuôi hy vọng.

Phòng mạch bắt đầu đông khách. Ngày nào cũng nửa đêm tôi mới xong việc. Ngồi trệu trạo nhai cơm khi cả nhà đã ngon giấc, nước mắt tôi cứ rơi. Vài ba hôm là chồng bảo tôi đưa tiền, nào là để mua bán xe, để hùn hạp mở quán cà phê… Những chuyện làm ăn của anh, chuyện nào cũng toàn “lời trước mắt, ngu mới không làm”, nhưng chẳng hề thấy anh mang tiền về.

Anh còn liên tục đòi đổi xe, đổi điện thoại: “Em làm bác sĩ, để chồng ra ngoài bèo nhèo coi sao được”. Lý lẽ của anh khiến tôi cứng họng. Má chồng tháng nào cũng hỏi tiền tôi để nhập hàng, em trai chồng chuẩn bị lấy vợ, em gái chồng muốn mua xe, em út chồng cần đóng tiền học thêm… Bao nhiêu thứ đều níu áo tôi, chẳng ai hiểu tôi đã vắt kiệt sức lực, chỉ cho là tôi “cầm ống nghe ịn ịn vài cái là có tiền”, dễ như trở bàn tay!

Một lần làm việc quá sức, tôi ngất xỉu. Nhân cớ này, tôi tuyên bố từ nay chỉ góp một nửa chi tiêu. Từ đó, má chồng thường đá thúng đụng nia, nói tôi trùm sò. Nhiều hôm tôi vào bếp thì cơm canh chẳng còn, phải ăn mì gói.

Chồng tôi buông hết công việc, cả ngày la cà ăn nhậu, có khi đi chơi luôn vài ngày không về. Tôi không đưa tiền thì anh xông vào phòng khám, thản nhiên mở ngăn kéo vét tiền. Những lúc say xỉn, anh còn nói đã cứu vớt đời tôi khỏi phận gái ế. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, giọng anh lạnh tanh: “Không có anh, em làm gì biết mùi đàn ông. Mai nhớ đưa tiền nhiều chút”…

Quá chán chường, tôi đưa con về ở nhờ nhà em trai. Chồng tôi đến tìm, ngồi chơi được nửa buổi thì anh nói bế con ra đường mua bong bóng, không ngờ đem con đi mất. Những ngày lang thang tìm con, tôi như điên dại. Đứa con là tử huyệt của tôi, là nguồn vui sống của đời tôi, sao tôi có thể xa con được. Một tuần sau chồng tôi gọi về nói, nếu tôi muốn yên lành thì phải quay về làm tròn bổn phận như trước.

Ngày tôi lấy anh, ai cũng nói chúng tôi như đôi đũa lệch, nhưng tôi nghĩ đơn giản: anh không có nghề nghiệp, tôi sẽ nuôi, sẽ giúp anh gây dựng sự nghiệp. Chỉ cần có lòng, tôi sẽ tạo được mái ấm hạnh phúc. Thế nhưng thực tế hóa ra thật tàn nhẫn. Mỗi ngày, tôi tự nhắc mình phải vì con, gắng đi tiếp khúc quanh này. Vì con, xem như không thấy, không nghe những việc trái tai gai mắt của chồng. Sai một li, tôi đi lạc cả một đời vẫn không tìm thấy lối ra.

Đỗ Minh Thùy