Về với nhau, tôi nuôi con tôi, cô ấy nuôi hai con của mình, nhà ai nấy ở. Không đăng ký làm gì, tôi sợ hôn nhân như chim sợ cành cong còn cô ấy cũng không đòi hỏi. Chúng tôi sống nhà riêng của mình...

Toi khong hieu sao ban va nguoi hien tai khong co to dang ky ket hon? - Anh 1

Chị kính mến!

Nói thật với chị, khi đã về hưu rồi thì tôi mới dành nhiều thời gian cho Internet và thấy nó rất bổ ích cho những người như chúng tôi. Các con còn khuyến khích tôi lập faecbook nhưng thưa chị, tôi thấy nó mất nhiều thời giờ. Thì từ chính chúng nó và đám con cái bạn bè của tôi, làm sao mà mỗi người một smartphone cứ thế mà cắm mặt vào đó, chị?

Đời riêng của tôi nhiều nỗi chị a. Thời tôi còn trẻ, công việc là xê dịch, vợ trẻ ở nhà cũng cuồng quẫn. Cô ta cũng có máu tằng tịu nữa chứ không phải do trống vắng đâu chị. Nhưng thôi, chuyện cũ và người cũ, nói kỹ quá không nên chị nhỉ? Chúng tôi ly hôn, cô ta có đôi ba người nữa và giờ thì rửa tay gác kiếm. Tôi may mắn gặp được một người không đẹp như vợ cũ nhưng có đức, có công việc gia truyền nuôi sống được cô ấy và hai đứa con. Cô này góa chứ không phải ly dị.

Về với nhau, tôi nuôi con tôi, cô ấy nuôi hai con của mình, nhà ai nấy ở. Không đăng ký làm gì, tôi sợ hôn nhân như chim sợ cành cong còn cô ấy cũng không đòi hỏi. Chúng tôi sống nhà riêng của mình từ lúc con tôi mười tuổi cho đến khi nó lấy chồng. Tôi để nhà lại cho con gái, sang ở cùng với cô vợ hiện tại.

Hai đứa con cô ấy rất ngoan, nhưng cũng đã đến lúc tính gì đó cho đứa con trai út sắp lấy vợ đây. Nó chần chừ, nay cũng đã ngoài ba mươi rồi và chị nó cũng đã yên bề với chồng con và nhà riêng của bên chồng gây dựng cho.

Thật khó nghĩ chị ạ, tự dưng tuổi già hai chúng tôi như kẻ không nhà. Thực ra tôi cũng có một mảnh đất để dành và vợ tôi hiện tại cũng dành dụm được một số tiền. Tuổi này mà đi xây nhà thì có quá muộn không? Đất hồi ấy mua chỉ để mà mua, xây thì không gần đứa con nào cả, đường sá đi lại giờ nhiêu khê quá. Con gái tôi và cả đứa con gái ở với mẹ nó bảo bán đi rồi các con góp xây cho cả ba ông bà một chỗ hai ba tầng, ở chung nhưng bếp riêng. Tôi thì được nhưng cô vợ tôi không đời nào đồng ý. Nhưng mà không hiểu sao cô ấy đồng ý thật chị ạ, thế có phải là hai ông một bà không?

Tôi đã có quyết định của mình nhưng vẫn muốn tham khảo chị, sao đàn bà họ dễ tính, hay họ có ý gì, giả dụ như mô hình ấy là được thì chúng tôi sống có yên ổn không hở chị?

------------------

Bạn thân mến!

Lá thư nghe như thể nghe được tiếng lòng của một mặt hồ yên nhưng vẫn có những cơn quẫy đạp. Cuộc đời bạn ngẫm ra buồn có buồn nhưng cũng còn có hậu. Các con gái yên ổn, không hư, lại còn có vẻ ngoan (như muốn bố được ở một ngôi nhà xứng đáng), người hiện tại của bạn lại là một bà góa giỏi giang, nết na, thành công. Thôi, trời không cho ai trọn vẹn cả.

Tôi không hiểu sao bạn và người hiện tại không có tờ đăng ký kết hôn. Đúng, giấy tờ chỉ là tờ giấy nhưng về già, bạn sẽ thấy vững lòng hơn khi bên cạnh là người vợ chính danh. Nếu bạn và vợ có giấy thì các con của bạn dám có ý nghĩ là sẽ xây nhà cho một ông ở cùng với hai bà không? Tôi không nói con bạn nó có ý giành bạn về cho mẹ nó nhưng biết đâu đấy. Vợ chồng hờ vẫn có bấp bênh tận trong quan niệm, quan hệ và cư xử của cả hai người, từ đó ảnh hưởng đến hai bên.

Tôi không biết bạn đã quyết thế nào mà ý kiến tôi vẫn chỉ là tham khảo. Tôi thì tôi thấy mô hình ấy không ổn. Đất bán xong, hai con góp tiền, nữa thì tài sản đó về chúng nó, không sao. Vậy thì vợ hiện tại của bạn sống là khách, sống ở ngôi nhà ấy vừa là khách vừa là người chung chạ với vợ cũ của chồng mình. Chao ơi, sao mà tự dưng đâm đầu vào chuyện phức tạp như vậy chứ.

Tôi không tin vào công thức đó. Chẳng qua là để tiện cho chúng nó, hai đứa con của bạn mà thôi. Chi bằng bạn có đất, vợ hiện tại có tiền, làm một ngôi nhà cấp 4 cũng xong, của anh và của em, lần đầu trong đời, của anh và của em, không gian riêng anh và em, không con cháu gì cả. Xem ra cả hai vẫn ở tuổi lục tuần, còn dư thời gian để thanh xuân lại mối quan hệ với biết bao kỷ niệm những ngày hai bên hai bề con cày bừa kiếm sống nuôi lớn chúng nó.

Khi chưa “vào tròng” thì nên sáng suốt bạn ạ. Vào dễ ra mới khó, đừng chui vào rồi thì khó gỡ bạn nhá.