Con gái lớn của tôi mới lên ba, cũng cần được chăm sóc. Cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt khi chồng tôi coi vợ con như gánh nặng. Một chút an ủi động viên cũng là chuyện không tưởng.

Có lẽ đó là những ngày tháng đen tối nhất của gia đình tôi. Tôi vừa mang thai đứa con thứ hai thì em trai tôi, mới ngoài hai mươi tuổi, phát bệnh nan y, vài tháng sau thì mất. Ba mẹ chỉ có hai chị em tôi, nên đau đớn đến suy sụp. Chị em vốn thân thiết từ bé giờ đột ngột lìa xa khiến tôi choáng váng.

Thế nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha chúng tôi. Một lần khám thai, bác sĩ cho biết, trong bụng tôi có một khối u đang phát triển rất nhanh, chưa biết lành hay ác… Tôi quyết định giữ lại đứa con trong bụng, bất chấp sự phản đối của chồng. Anh khăng khăng là chẳng việc gì phải sinh thêm con cho nhọc, mà quên mất tôi đang bệnh tật, cũng không đủ sức để đối mặt với việc phá thai.

Những lần thăm khám nặng nề, căng thẳng. Tôi ra vô bệnh viện thường xuyên suốt thời kỳ mang thai khiến chồng tôi dần trở nên cáu bẳn, khó chịu. Con gái lớn của tôi mới lên ba, cũng cần được chăm sóc. Cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt khi chồng tôi coi vợ con như gánh nặng. Một chút an ủi động viên cũng là chuyện không tưởng.

Thời điểm đó, chồng tôi còn âm thầm cặp kè với một cô đồng nghiệp mới vào công ty anh tập sự. Tôi biết chuyện vì vài lần tình cờ bắt gặp anh gọi điện, nhắn tin ngọt ngào, tình tứ với cô ta. Lúc ấy, tôi hoàn toàn chẳng thấy ghen tuông đau khổ mà chỉ chua xót. Người đàn ông tôi chọn làm bạn đời, ngỡ kiếp này đồng hành sướng khổ cùng nhau, hóa ra khi mình hoạn nạn, đối diện với sinh tử và bao biến cố, đã bỏ mặc mình để kiếm niềm vui riêng thì còn gì để tiếc…

Đó là chưa kể, vợ chồng tôi vốn là bạn bè thời đại học, công việc ngon lành anh đang làm cũng do mẹ tôi nâng đỡ mà có. Anh quê ở một tỉnh xa, sau khi kết hôn thì vợ chồng được cha mẹ tôi tặng một căn nhà. Vậy mà ngay khi tôi cần anh nhất, yếu đuối và khổ sở nhất, anh lại phản bội tôi. Tôi cô đơn chống chọi với số phận.

Dù sức khỏe rất kém do bệnh tật nhưng nhiều đêm tôi vẫn phải một mình căng sức thức trông con mọn mới sinh, con lớn đang sốt. Nhìn chồng vô tư chìm đắm trong giấc ngủ như chẳng chút liên quan gì đến mấy mẹ con, tôi hiểu, tình cảm và sự trông đợi mình dành cho người đàn ông đó thật sự đã hết.

Nhiều người bảo, hẳn tôi phải có nghị lực phi thường lắm mới gượng lại được sau bao đợt mổ xẻ, bóc tách khối u, mà vẫn hai tay ôm hai đứa con. Họ ngưỡng mộ tôi vì với căn bệnh như án tử treo trên đầu mà tôi không hề mất tinh thần, vẫn kiên trì chống chọi. Tôi nghe những lời đó, quay đầu nhìn lại những thăng trầm đã trải mà thật sự rùng mình.

Nếu thời gian đó không có ba mẹ tôi đỡ đần, tôi không nghĩ đến nỗi đau đầu bạc khóc đầu xanh mà gắng gượng, không nhìn vào hai đứa con thơ, chắc tôi đã gục ngã. Những ngày lấy bệnh viện làm nhà, cơm hàng cháo chợ, mấy ai thấu hiểu nếu chưa từng nếm trải. Lại thêm nỗi đau có chồng cũng như không, tủi hờn chồng chất dồn ép, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả để được giải thoát…

Giờ con tôi đã lên năm lên ba, khỏe mạnh. Trời thương, tôi đã phục hồi phần nào sức khỏe, đã đi làm lại như bao phụ nữ bình thường khác; dù vẫn phải tiếp tục duy trì điều trị, giữ nếp sống nhẹ nhàng, lành mạnh. Nhìn quanh, vẫn còn bao nhiêu người yêu thương và hết lòng với mẹ con tôi. Tôi không nuôi dưỡng sự oán hận chồng, cũng chưa chính thức ly hôn, chỉ là không còn muốn quan tâm gì đến nhau nữa.

Thi thoảng anh cũng ghé lại thăm, nhìn cảnh đầm ấm của ba mẹ con mà tôi đã cố công giữ gìn, dường như anh cũng có thoáng chút ngạc nhiên, tiếc nuối. Tôi chưa từng buông lời trách móc, nhưng cũng giả như chẳng thấy thái độ lân la muốn nối lại của chồng. Với anh, mọi thứ đều đã quá muộn. Lòng người, một khi đã cạn khô tình cảm thì không còn cách gì cứu vãn…

Gia Khánh