Anh ta còn đóng giả thành mắt chột, chân thọt để ra đường lừa lòng thương hại của người khác lấy tiền.

Mẹ chồng và bố mẹ tôi đều có thực lực kinh tế vững. Tôi và chồng đều là con một. Sau khi kết hôn, do không có công việc ổn định nên thu nhập của hai vợ chồng không đáng là bao. Kết hôn được một năm tôi có bầu, do sức khỏe yếu nên ở nhà dưỡng thai. Chồng tôi cũng xin nghỉ công việc hiện tại. Cả ngày chỉ ở nhà cày game. Mọi chi tiêu của hai vợ chồng đều do hai bên cha mẹ lo.

Tôi động viên anh nên đi làm dù công việc chưa ưng ý hoặc thu nhập chưa thỏa đáng vẫn nên đi làm mới có thêm cơ hội mới. Anh ta dứt khoát không nghe còn bảo đi làm vất vả, lương thấp thà ở nhà chơi còn đỡ phí thời gian và công sức. Rồi anh ta viển vông vẽ ra những kế hoạch làm giàu trên trời nhưng suốt ngày chỉ ăn xong rồi chúi đầu vào game. Thậm chí tôi bầu bí anh cũng không có thời gian mà chăm sóc.

Toi khong chiu noi khi chong hanh nghe an may kiem tien - Anh 1

Ảnh minh họa.

Khi con được 1 tuổi, tôi xin đi làm ở một siêu thị gần nhà còn chồng tôi vẫn say sưa ở nhà với những trận đấu game nảy lửa. Lúc này, bố mẹ tôi mới lên tiếng nhưng mẹ chồng tôi lại khó chịu cho rằng ông bà thông gia lắm chuyện xía vào chuyện nhà người khác.

Năm ngoái, hai vợ chồng tôi cãi nhau lớn, sau đó là thời kỳ chiến tranh lạnh. Thời gian đó, anh ta cảm thấy vô cùng thoải mái vì không bị ràng buộc nên đã xin tiền mẹ chồng đi du lịch. Không ngờ trên đường đi bị móc sạch tiền. Sự việc xảy ra anh ta không thèm gọi cho tôi, cũng không thèm nói với mẹ chồng tôi mà giả đói rách nghèo khổ làm ăn mày xin người qua đường rủ lòng thương hại. Không ngờ chồng tôi không chỉ giải quyết được chuyện ăn uống qua ngày mà còn có tiền rủng rỉnh về nhà.

Cũng từ lần đó, tự dưng chồng tôi phát hiện ra: Làm nghề ăn mày vừa nhàn lại kiếm tiền rất dễ. Thế là chồng tôi quyết định hành nghề cái bang. Anh ta còn đóng giả thành mắt chột, chân thọt để ra đường lừa lòng thương hại của người khác lấy tiền.

Tôi đã không biết bao nhiêu lần khuyên can chồng bỏ nghề đấy mà tìm lấy một công việc chân chính nhưng anh ta không nghe. Anh ta bao biện rằng nghề ăn mày có quá nhiều ưu việt. Thứ nhất có thu nhập ổn định, khả quan. Thứ hai, dám bỏ sĩ diện tự trọng đi làm ăn mày cũng cần phải có dũng khí hơn người. Thứ ba, nghề ăn mày cũng như diễn viễn có thể đóng vai và nhận được sự đồng tình từ khán giá đó chính là khả năng tài năng diễn xuất của mình.

Khi tôi nói chuyện này với mẹ chồng và mong bà cùng tôi khuyên anh từ bỏ cái “nghề” mà anh ta đang theo đuổi không ngờ mẹ chồng tôi lại đứng về phía anh. Mẹ chồng tôi còn chì chiết tôi rằng khi chồng không chịu đi làm cũng kêu ca phàn nàn. Giờ chồng tự kiếm được việc làm, hài lòng và đam mê với công việc, kiếm được tiền tôi cũng không hài lòng. Bà mắng tôi là đứa hẹp hỏi ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi.

Thật sự tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và xấu hổ về "nghề nghiệp" của chồng. Chồng tôi vì kiếm tiền và ham vì kiếm được nhiều tiền một cách đơn giản nên cũng không màng sĩ diện, tự trọng mà ngày càng lắm mánh khóe tinh vi để lừa người khác hơn. Tôi thật sự không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu.