Chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện ở rể là khổ như thế nào. Chính tôi là người đã từng sống trong cảnh 'chó chui gầm chạn' thật nhục nhã.

Hôm nay tôi nghe thấy ai đó nói là: “chuyện ở rể trong nhà bố mẹ vợ cũng giống như nhà bố mẹ đẻ, điều quan trọng là bản thân chàng rể phải biết cách ứng xử quan tâm yêu quý mọi thành viên trong gia đình nhà vợ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

Tôi xin nói thực nếu ai mà có suy nghĩ như vậy chỉ là giáo điều chưa trải qua hoàn cảnh ở rể, nói theo kiểu lý thuyết.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện ở rể là khổ như thế nào và chính tôi là người đã từng sống trong cảnh đó.

Là một chàng trai có ước mơ hoài bão công việc đang thăng tiến, thì tôi mắc vào lưới tình con của tổng giám đốc.

Tôi chẳng ưa gì kiểu tiểu thư con nhà giàu đó nhưng vì nàng yêu tôi quá nên dùng bố để tạo sức ép bó buộc địa vị của tôi. Vậy là tôi phải chia tay người yêu để lấy nàng tiểu thư làm vợ.

Lúc đầu chúng tôi cũng được sống riêng trong một căn hộ rộng rãi nhưng từ khi vợ có bầu mẹ vợ bán nhà đó đi rồi bắt chúng tôi về ở chung để bà tiện chăm sóc con gái.

Toi hanh phuc xach vali roi khoi ngoi nha do sau khi tat co vo giau co may phat - Anh 1

Sau đám cưới không lâu tôi về nhà vợ ở rể (Ảnh minh họa)

Từ khi ở rể tôi kiêm luôn chức tài xế của bố vợ, ngoài thời gian làm trên công ty bố vợ đi đâu là tôi phải chở đi đấy, còn những lúc tôi muốn đi gặp bạn bè chè chén một chút cũng khó vì mỗi lần đi đâu lại phải mở mồm ra xin phép bố vợ đúng như đứa trẻ con vậy.

Ngày chưa làm rể, tôi có thể phản bác lại những ý kiến mình thấy không hợp lý nhưng chẳng hiểu dạo này tôi chấp nhận không dám cãi ông một lời bởi tôi tự nhiên thấy sợ mỗi khi ông ấy tỏ ra giận dữ.Skip in 4...Ad finishes in 14 seconds

Đi làm thì gò bó về đến nhà còn gò bó hơn, là thằng đàn ông trong nhà có hai người con gái và một bà mẹ vậy mà cứ mỗi lần ăn cơm xong tôi phải bưng bát đi rửa.

Nếu tôi không rửa thì mọi người cứ ngâm đấy khi nào ăn rồi rửa, nếu là một người con trai trong gia đình chắc tôi cũng mặc kệ nhưng vì là rể lên tôi thấy ngại ngùng nên rửa đi cho xong việc. Trong khi tôi hì hục rửa bát thì cả nhà họ ngồi ăn trái cây cười nói bàn luận vô tư mà chẳng để ý đến cảm giác nhục nhã của tôi.

Bà mẹ vợ thì quý tôi quá nên làm việc gì cũng sai bảo tôi trong khi có cô con gái to tướng học xong rồi chẳng muốn đi làm ở nhà ăn không ngồi rồi cho xinh đẹp. Mỗi khi tôi đi làm về mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi một chút vậy mà bà sai hết việc này đến việc khác nào là bóc cho mẹ củ hành hay nấu cho mẹ nồi cơm lúc thì con lau giúp mẹ chỗ này kẻo đi trượt ngã mất…

Nếu là mẹ đẻ tôi chắc tôi lì ra chẳng làm hay bắt em gái làm nhưng đây là nhà vợ nên tôi đành câm nín chịu đựng cho qua ngày.

Nhiều lúc tôi buồn phiền nên mang tâm sự với vợ để tìm cách giải quyết không ngờ cô ấy lại mang những lời ca thán của tôi về gia đình nhà vợ nói với mẹ vợ khiến tôi bị bà cho một bài học và từ đó không để tôi làm một việc gì trong nhà nữa.

Nhưng cũng từ đó cách đối xử của mọi người với tôi thay đổi hẳn, cô em gái thì cả ngày chẳng thèm nói với tôi lời nào, còn mẹ vợ thì mặt cứ nặng như chì mỗi khi tôi xuất hiện. Ở công ty bố chồng luôn bắt bẻ tôi từ chuyện nhỏ nhất để làm bẽ mặt tôi trước nhân viên.

Lâu ngày tôi đâm ra chán nản đã tìm đến rượu để giải sầu, khi trở về nhà vợ mặt tôi đỏ lừ nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thấy chồng uống rượu vợ tôi như người điên vậy, cô quát ầm nhà lên rồi ra sức đuổi đánh tôi. Tôi thấy chuyện đàn ông có uống rượu say đi nữa thì có sao đâu mà cô ấy lại phản ứng mạnh vậy.

Trong người đang có men rượu khiến tôi tức tối tát cho vợ mấy cái để cô ấy dừng lại những hành động quá khích.

Toi hanh phuc xach vali roi khoi ngoi nha do sau khi tat co vo giau co may phat - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Tưởng vợ biết lỗi mà dừng lại ai ngờ cô ấy khóc ầm ĩ khiến cả nhà vội chạy đến. Cô em gái trừng mắt nhìn tôi: “anh dám đánh chị tôi à đúng là thằng đểu”. Tôi há hốc mồm trước sự xúc phạm quá đáng của đứa em gái vợ nếu là em gái tôi chắc đã cho vài cái bạt tai.

Mẹ vợ thương con ra sức chửi mắng chàng rể: "Mày đúng là thằng ăn cháo đá bát, gia đình tao đối xử đâu có tệ với mày đâu mà dám đánh con gái tao, trong khi tao là mẹ cả đời chưa bao giờ dám đánh nó”.

Sức chịu đựng của con người có hạn, họ đã coi tôi không ra gì thì đây cũng không cần:

- Mẹ tưởng con thích ở đây lắm à, từ một thằng đàn ông có lý tưởng sống mà con biến thành kẻ giúp việc không lương, mất hết tự do, con đã chịu cảnh luồn cúi nhục nhã đủ rồi. Là thằng đàn ông có say một chút thì đã sao vậy mà cả nhà nhìn con như kẻ phạm tội vậy. Con sẽ ra đi cho mọi người đỡ khỏi vướng mắt khó chịu.

Mặc cho vợ níu kéo xin lỗi khóc lóc, bố vợ dọa dẫm sẽ cắt chức tôi vẫn quyết định xách vali rời khỏi ngôi nhà đó. Sau 1 năm lấy vợ tôi ra đi với hai bàn tay trắng nhưng vẫn cảm thấy vui vì mình đã vượt lên được chính bản thân để làm lại cuộc đời. Có tự do tôi sẽ làm lại từ đầu.

Theo GiadinhVietnam