Có phải là vì số tôi như vậy không?

Hình như cảm giác tủi thân vì ngày Valentine không có gấu được rất nhiều người đồng cảm. Tôi cũng 23 năm chịu cảnh FA trong cái ngày này rồi. Nhưng hoàn cảnh của tôi thì có vẻ bi đát hơn rất nhiều. Như bạn nữ 25 năm luôn FA trong ngày Valentine cũng còn tốt chán, vì ít ra bạn cũng đã từng có người yêu, mà còn có tới 3 lần rồi. Nếu không được tận hưởng ngày Valentine thì cũng còn rất nhiều ngày như 8/3, 20/10, rồi Giáng sinh các kiểu… Chứ như tôi đây, 23 tuổi đầu mà chưa một mảnh tình vắt vai thì còn đau khổ hơn rất nhiều.

Nếu nói là tôi không chịu yêu ai, hay không chịu “tấn công” thì không đúng. Tôi cũng từng cảm nắng một số cô nàng. Tôi cũng từng tỏ tỉnh với người ta. Thế nhưng lần nào tôi cũng chỉ nhận được những câu trả lời đại loại như: “Ấy rất hiền và tốt, nhưng thật sự là tớ không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn”, hay có em thì nói là: “Em biết anh rất tốt với em, nhưng em chỉ xem anh như là một người anh trai”… Mãi rồi tôi cũng chẳng dám đi tỏ tình với ai nữa.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, hay là vì quá hiền và tốt mà không ai yêu tôi? Phải chăng hiền và tốt quá cũng là một cái tội? Mà cũng chẳng biết là mấy cô nàng mà tôi tỏ tình có thấy thế thật không, hay chỉ là cái cớ để từ chối và an ủi tôi. Bạn bè thì cũng công nhận là tôi tốt và hiền thật, nhưng mà hiền quá! Nhìn số tôi lận đận tình duyên, chúng nó nhiều khi cũng ngán ngẩm thay cho tôi. Nhiều đứa muốn giúp, cũng giới thiệu, rồi mai mối các kiểu mà cũng chẳng nên cơm cháo gì.

Công nhận là tôi cũng hơi ít nói. Bình thường, khi nói chuyện với ai, chủ yếu tôi là người lắng nghe, thỉnh thoảng mới đưa ra quan điểm của mình. Các bạn tôi vì thế mà cũng rất thích được trút bầu tâm sự cùng với tôi. Cả những cô gái mà tôi từng thích cũng vậy. Họ cũng trải lòng với tôi rất nhiều chuyện, từ gia đình, học hành, công việc… Lắng nghe họ tâm sự, tôi cảm thấy rất gần gũi, giống như là tôi có một vị trí rất quan trọng và được tin tưởng. Tôi vẫn tiếp tục làm người im lặng để lắng nghe tâm sự của họ. Nhưng ít nói không có nghĩa là tôi không quan tâm, không để ý gì đến những người xung quanh. Chỉ có điều là tôi quan tâm đến người ta theo một cách khác, rồi có tình cảm lúc nào không hay. Tôi cũng nghĩ rằng người ta cũng có tình cảm với mình nên mới tin tưởng và nói với tôi mọi chuyện rồi lại còn xin lời khuyên. Vậy mà khi tỏ tình thì lại nhận được những câu trả lời như vậy.

Mỗi lần bị từ chối, tôi đều cố tỏ ra bình thường, vẫn tiếp tục làm bạn, làm anh trai, làm người lắng nghe tâm sự… của người ta. Thật ra thì trong lòng tôi cũng đau khổ lắm! Nhưng tôi không muốn ai biết được chuyện này nên chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Bạn bè cũng động viên, an ủi nhưng thấy tôi vẫn ổn nên tưởng rằng tôi đã có thể quên đi mọi chuyện, thế là chúng nó cũng lại để kệ tôi như trước.

Thỉnh thoảng, cũng có một vài đứa bạn thân góp ý, nói rằng tôi thử thay đổi cách sống, vui vẻ và hòa đồng hơn, biết đâu sẽ gây ấn tượng được với cô nàng nào đó. Thế là tôi cũng thử. Tôi thay đổi phong cách ăn mặc, cách giao tiếp, nói chung là mọi thứ. Bọn bạn tôi đều rất bất ngờ, nói rằng thấy tôi “xì-tin” hơn, vui tính hơn, thích tôi như vậy hơn… Bình thường, tôi không thích nổi bật trước đám đông, nhưng bây giờ, mỗi khi đi chơi với nhóm bạn, tôi cũng góp vui vào những câu chuyện phiếm rồi trêu chọc lũ bạn và cười thả ga. Nhưng một thời gian dài như vậy, tôi luôn phải gồng mình lên để tỏ ra mình là người vui vẻ, thân thiện trong khi tình hình yêu đương của tôi vẫn chẳng khá khẩm hơn tí nào. Thế nên tôi quyết định trở lại làm cái thằng “rất hiền và tốt” như trước kia. Dù sao, sống đúng với bản chất của mình vẫn khiến tôi thoải mái hơn.

Cũng không thể phủ nhận là mỗi khi nhìn thấy người ta tay trong tay, hay thấy mấy đứa bạn nói chuyện một cách ngọt ngào với người yêu trên facebook, tôi cũng hơi tủi thân. Hay những ngày lễ, kiểu Giáng sinh hay Valentine, người ta hạnh phúc có đôi, dẫn nhau đi chơi thì tôi ở nhà trùm chăn đọc sách, nghĩ cũng thấy buồn thật. Nhưng mà có cách nào để thay đổi đâu. Có phải là vì số tôi đã như vậy rồi không?