- Trong căn phòng lạnh của tầng 3 khách sạn, tôi mặc áo ngủ mỏng manh và nằm trên chiếc giường có chạm khắc những hoa văn tinh tế. Anh bước vào, tôi vội vàng tắt đi ánh đèn.

TIN BÀI KHÁC:

Một năm trước, anh theo đuổi tôi trong khi tôi đang yêu một đại gia là bạn của anh. Ngày ấy, tôi biết anh yêu tôi tha thiết, nhiều lần tôi thấy anh ôm lấy tấm hình của tôi vào lòng, siết thật chặt, có lúc anh ngoảnh mặt đi đấm tay vào tường, máu chảy thành dòng khi thấy tôi ôm ấp bên người ta.

Nhưng tôi chẳng thể chọn anh, tôi cần người yêu giàu có, thế thôi. Để đáp lại tình cảm của anh, rất nhiều lần tôi đi chơi cùng anh, thậm chí ngủ cạnh anh nhưng chẳng bao giờ anh chạm vào tôi. Khi tôi tuyên bố với anh tôi sẽ cưới người ta cũng là lúc anh suy sụp hoàn toàn. Anh nghỉ làm, anh uống rượu suốt ngày, anh không muốn gặp ai ngoại trừ tôi. Anh từng nói với tôi rất nhiều lần về người tôi muốn lấy làm chồng, là bạn của anh rằng: “Sai lầm lớn nhất của anh là có một thằng bạn như thế, là người mà tôi yêu”. Tôi không nghĩ ngợi gì về câu nói đó của anh, tôi chỉ nghĩ là anh đang ganh tỵ với tình yêu của tôi.

Ảnh minh họa

Hôm đó, tôi đến gặp anh sau một tin nhắn bất cần đời. Khi tôi đến nơi thì anh đã say mèm, anh nói lung tung vô số điều về tôi, rằng anh yêu tôi, rằng trọn đời này anh chỉ yêu tôi, rằng tôi có thế nào đi nữa anh vẫn yêu tôi. Tôi thấy chạnh lòng với những câu nói đó, người tôi muốn cưới làm chồng chẳng nói được những câu như thế ngoài việc chiều chuộng tôi hết mực. Thật ra, tôi cũng có cảm tình với anh, anh đã dạy tôi rất nhiều điều, anh không chiều tôi để tôi phải hư hỏng như tôi ngày đó. Tôi tự nhận mình là gái hư của ngày đó, tôi ăn chơi, đua đòi hàng hiệu và để đáp ứng được những mong muốn đó của tôi chỉ có tay đại gia kia. Nếu như không có tay đại gia kia thì có lẽ tôi và anh đã yêu nhau say đắm.

Anh đã say và ngồi vào một góc tường, đầu tóc rũ rượi. Tôi đưa anh lên giường, sửa soạn chu đáo lại cho anh ngủ. Tôi ngồi cạnh anh một lúc, nhìn anh say ngủ, tôi thì thầm: “Em xin lỗi anh, em sẽ luôn nhớ rằng anh rất yêu em”. Khi đó, tôi đứng dậy ra về, thì anh chợt nắm tay tôi lại, nước mắt anh lăn dài mà vẫn nhắm mắt lại. Tay anh siết tay tôi thật chặt, đến mức tôi muốn la lên nhưng tôi vẫn im lặng. Rồi anh buông ra, nghiến răng, nhắm nghiền mắt lại, quay sang một bên.

Tôi và tay đại gia kia chưa kịp cưới nhau thì mọi sự không ngờ đổ ập lên người tôi. Hắn đã cướp đi đời con gái của tôi rồi vứt tôi lại. Tôi đau khổ đến tận cùng thì anh lại đến bên tôi. Anh nguyện suốt đời chung sống cùng tôi và nếu tôi có thai, anh sẽ là cha của đứa bé. Tôi ân hận vô cùng nhưng cũng không dám nhận lời anh mặc dù giờ đây tình yêu tôi dành cho anh mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Qua cú sốc đó, anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, yêu tôi nhiều hơn làm tôi thấy mình day dứt vô cùng. Tôi ước gì tôi trao thân cho anh trước khi bị tay đai gia kia giở trò đồi bại. Tôi thấy anh vui hơn hẳn khi được chăm sóc cho tôi, hai chúng tôi không thừa nhận nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ là một cặp đôi hạnh phúc. Mấy tháng sau, tôi nhận lời làm vợ anh. Một đám cưới nhỏ được diễn ra. Hai chúng tôi hạnh phúc vô cùng.

Thế rồi, điều tôi lo sợ cũng đến. Cưới nhau không được bao lâu, anh ghẻ lạnh, thờ ơ với tôi. Tôi biết vì sao, vì mỗi lần chúng tôi quan hệ với nhau, anh đều nghiến răng một cách cay cú, thậm chí anh còn bạo lực với tôi. Tôi hiểu rằng kí ức ngày xưa đã tràn về với anh, anh đang quan hệ với một thể xác không còn trong trắng, người mà anh đã dành trọn yêu thương. Vậy là, anh vẫn ích kỷ như bao đàn ông khác.

Một ngày kia, tôi nhận được điện thoại của một cô gái lạ, cô ấy nói về việc ăn chơi gần đây của anh làm tôi hoảng hồn, tôi không dám tin vào những gì tôi nghe được. Nỗi đau tưởng chừng như đã mất trong tôi vội vàng trỗi dậy. Tôi nhủ với mình, làm phụ nữ thật là khổ.

Sau cuộc điện thoại đó, để tin rằng cô ta nói đúng, tôi sửa soạn và đến điểm hẹn mà anh đã hẹn với cô gái đó. Tôi đã bỏ ra một số tiền, thậm chí đòi tố cáo những người kinh doanh hoạt động này nên họ mới nghe theo sắp xếp của tôi.

Tôi cầm chìa khóa lên phòng, ở đó và chờ anh đến. Tôi sẵn sàng làm một người vợ đi bán trinh cho chồng, thỏa mãn mong muốn của anh và sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi chiều theo điều anh mong muốn. Anh bước vào, tôi vội vàng tắt đi ánh đèn.
Không ngờ vực gì, anh tiến đến gần tôi. Anh đòi mở đèn lên nhưng tôi không cho phép. Anh lẳng lặng nghe lời, chiều chuộng một cách ngọt ngào. Anh không biết là nước mắt tôi đang rơi. Anh cởi chiếc áo mỏng manh trên người tôi ra. Chúng tôi quan hệ với nhau chưa được gì thì anh phát hiện ra điều gì đó quen thuộc. Anh bật ngay ánh đèn lên. Bầu trời xung quanh anh như sụp tối. Còn tôi thì lặng thinh, mặc đồ lại, bước đi nhẹ nhàng.

Tôi bỏ lại sau lưng tất cả những cái hờn ghen, những yêu thương, những ngọt ngào, cay đắng đã nếm trải và cánh cửa phòng đóng sập lại. Anh có lỗi hay tôi mới là người có lỗi?

Fall Pham

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi muốn sex”, “tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.