Nụ hôn ngày càng sâu, sâu hơn và tôi cảm thấy mình mê dại. Bàn tay anh từ từ di chuyển từ cổ xuống eo và kéo tôi lại sát anh...

Tôi thích phiêu lưu. Thích cảm giác phấn khích trải nghiệm điều mới mẻ. Tôi còn có khát khao được giúp đỡ mọi người và vì thế, tôi quẩy ba lô lên đường làm tình nguyện viên ở một thành phố nọ. Tôi được chào đón bởi một gia đình người bản xứ rất dễ thương gồm hai vợ chồng tầm hai mấy tuổi và một đứa bé sơ sinh. Đây cũng là gia đình tôi sẽ ở lại trong suốt thời gian làm tình nguyện.

Tôi bắt đầu công việc ngay lập tức, cùng với người chồng của gia đình nọ, còn cô vợ thì suốt ngày ở nhà.

Anh ấy là một người đàn ông cực kì quyến rũ với đôi mắt đa tình và ở anh, tôi nhìn thấy được sự tích cực về cuộc sống đầy bất ngờ - điều mà tôi chưa từng thấy ở bất kì gã trai nào từng gặp trong đời. Anh kể về những chuyến du lịch khám phá nhiều đất nước trên thế giới. Anh đã làm được. Anh đã thấy được thế giới. Lập tức chúng tôi trở nên hợp cạ và thành bạn bè nhanh chóng.

Toi da hon nguoi dan ong co vo va toi khong the cuong lai - Anh 1

Anh ấy là một người đàn ông cực kì quyến rũ với đôi mắt đa tình (Ảnh: Internet).

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không bị anh ấy quyến rũ. Tôi chắc chắn rằng tôi đã "say nắng". Anh ấy hài hước, thông minh, điển trai, tốt bụng và tôi nghĩ vợ anh đã rất may mắn. Nhưng anh ấy có một sở thích lạ: thích những mối quan hệ đa ái và không ngại nói về nó. Tôi nhận được những tín hiệu vô tình từ anh ấy, nhưng chẳng để tâm lắm.

Vợ anh ấy biết về sở thích của chồng mình và gọi đó là "một trong những ý tưởng điên rồ nhất của anh". Tôi không quan tâm lắm cho đến một ngày anh quyết định dành thời gian chở tôi đi thăm thú khắp nơi. Anh bắt đầu nói chuyện về sự tương đồng giữa hai chúng tôi, về sở thích. Thực tế, tôi chưa từng gặp ai hợp với mình đến thế, chúng tôi có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi cũng chẳng ngại ngần chia sẻ với anh cảm thấy may mắn thế nào khi có thể kết bạn với anh chỉ trong thời gian ngắn như thế.

Rồi anh hôn tôi!

Tôi hơi lăn tăn, đẩy anh ra: "Anh làm gì vậy?".

Tôi bảo mình không thích mấy kiểu quan hệ này hay những gì mà anh suy nghĩ.

Anh bắt đầu thổ lộ đã nảy sinh tình cảm với tôi và đã yêu tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh không giấu được vẻ sốc của mình, gần như bị kích động với mỗi từ của anh. Anh bảo rằng không muốn ngủ với tôi nhưng rất yêu tôi và hy vọng tôi có thể đáp trả tình yêu đó. Thậm chí, anh còn hy vọng tôi suy nghĩ về việc sống chung dưới mái nhà cùng vợ chồng anh, làm một người vợ khác của anh, và sau đó là có thể công khai... làm tình. Mức độ sốc của tôi ngày càng tăng lên cực điểm.

Tôi bảo không quan tâm và muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng anh vẫn cứ muốn hôn tôi kèm theo điều kiện: "Hôn anh rồi em sẽ được về nhà".

Tôi biết mình không có nhiều sự lựa chọn. Tôi đang ở một nơi vắng vẻ, rất xa nhà anh. Không điện thoại. Một suy nghĩ sợ hãi chợt hiện trong tâm trí tôi. Nếu anh ta hãm hiếp và để lại tôi ở đây một mình thì sao, ai sẽ biết?

Nhưng tôi vẫn có một suy nghĩ đen tối, ham muốn được hôn anh, một nụ hôn thuần khiết. Nó có gây hại gì chăng?

Tôi dò xét: "Chỉ một cái hôn mà thôi?" và nhận được câu trả lời tinh nghịch từ anh: "Dĩ nhiên là một, trừ khi em muốn cái gì khác".

Anh cúi xuống hôn tôi lần nữa. Lần này thì tôi để mặc và đáp trả. Nụ hôn ngày càng sâu, sâu hơn và tôi cảm thấy mình mê dại. Bàn tay anh từ từ di chuyển từ cổ xuống eo và kéo tôi lại sát anh, nhưng tôi biết tốt hơn thì mình nên dừng lại.

Tôi nhanh chóng nói: "Xong rồi. Về nhà thôi". Anh cười và đưa tôi về nhà trong im lặng.

Trên đường về, tôi trăn trở với bước tiếp theo của mình: về hay ở. Nụ hôn của anh vẫn còn quẩn quanh, ngọt ngào nơi đầu lưỡi và đầu tôi dại đi vì những gì mình đã làm. Tôi đã hôn người đàn ông đã có gia đình! Nếu tôi đi, vợ anh sẽ nghĩ thế nào? Cô ấy có nghi ngờ gì không? Tôi có làm hỏng một gia đình hoàn hảo bởi nụ hôn trong sáng ấy không?

Chúng tôi dừng lại đón chị vợ tại một trung tâm cho phụ nữ. Cô ấy chào tôi đon đả, tay bồng đứa bé, miệng không ngớt hỏi thăm ngày hôm nay của tôi như thế nào. Tôi muốn khóc. Tôi không thể nói. Tôi không thể là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được. Tôi còn 1 ngày nữa là hết hạn công việc, và vì thế tôi quyết định ở lại.

Điều khiến tôi phiền là độ tự tin và bình thản của anh khi bên vợ. Chẳng có chút gì là tội lỗi cả. Trong khi tôi thì chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy.

Ngày hôm sau, anh đưa tôi ra sân bay và tán gẫu vài chuyện, chẳng đề cập gì đến nụ hôn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh lại bắt đầu câu chuyện về đa ái và vì sao anh lại thích nó. Tôi chẳng tán thành và bảo anh ta có quyền lựa chọn nhưng tôi xin phép khước từ.

Anh đưa tôi đến cổng khởi hành, kéo tôi lại và trao tôi một cái ôm thật chặt cùng lời thì thầm: "Anh đã hôn em và em sẽ không bao giờ quên anh. Và em sẽ không bao giờ quên kỷ niệm giữa hai chúng ta. Một ngày nào đó, em sẽ quay lại với anh". Anh buông tôi ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, vẫn là đôi mắt quyến rũ và cháy bỏng ấy.

Tôi cảm thấy ruột gan cồn cào và thú thật, tôi chỉ muốn hôn anh ấy ngay lập tức. Nhưng tôi nhanh chóng quay đi với nỗi sợ anh có thể đọc được suy nghĩ của mình. Tôi bước đi với mặc cảm tội lỗi to lớn. Nó khiến tôi cảm thấy mình đã mất đi nhân cách. Và cũng khiến tôi nhớ mãi nụ hôn nồng nàn anh trao tôi hôm đó. Tôi phải làm sao?

Theo Newben / Trí Thức Trẻ