Chưa bao giờ tôi nghĩ, tôi sẽ phản bội chồng. Thế nhưng, sau một lần say rượu, tôi đã làm chuyện tày đình đó.

Tôi làm công việc truyền thông ở một tập đoàn lớn. Đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên phải gặp gỡ với nhiều đối tác, đa phần là đàn ông. Nhờ có chút nhan sắc, khéo léo và có năng lực trong công việc nên tôi rất được sếp tin tưởng.

Tôi thường xuyên phải đi tiếp khách cho cơ quan. Thế nhưng, dù phải uống rượu tôi vẫn luôn giữ mình. Ba từ "phản bội chồng" chưa bao giờ có trong đầu tôi, dù chồng tôi chỉ là một nhà nghiên cứu, sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về.

Toi da gay toi tay dinh trong mot ngay mua gio - Anh 1

Tôi chạy về nhà giữa trời mưa như trút nước. Nước mưa có gột rửa được tội lỗi này không? Ảnh minh họa: Báo Pháp luật.

Hôm ấy, công ty tôi đi tiếp một đối tác từ Sài Gòn ra. Đây là một đối tác lâu năm của cơ quan, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp vị giám đốc đối ngoại của bên đó.

Khác hẳn với tưởng tượng của tôi, trong những lần giao dịch qua email và điện thoại, người này còn rất trẻ, chỉ hơn tôi tầm 5 tuổi. Anh rất điển trai và lịch lãm.

Suốt buổi tiệc, anh ta luôn dành sự chú ý cho tôi. Thậm chí, khi mọi người ép tôi uống, anh ta còn dành phần uống hộ. Tranh thủ mọi người nói chuyện, anh ta ghé sát vào tai tôi nói: "Anh vô cùng ngưỡng mộ một người trẻ mà tài giỏi như em, thêm nữa, em lại rất xinh đẹp".

Tôi đã quen với những lời ong bướm như thế này khi đi tiếp khách ở cơ quan, thế nhưng không hiểu sao khi nghe anh ta nói, tôi lại cảm thấy run run. Tôi bắt đầu né anh ta khi buổi tiệc đến cao trào và mọi người đã ngà ngà say.

Rồi một đồng nghiệp của tôi lại phát động mọi người uống thêm. Lần này, anh ta đặt cốc rượu vào tay tôi: "Em giúp anh chút nhé". Tuy tửu lượng tôi không phải dạng vừa thế nhưng việc uống nhiều quá khiến tôi cảm thấy lâng lâng.

Đến cuối buổi, tất cả ra về. Anh ta níu vào tay tôi nói: "Em đưa anh về. Khách sạn của anh ngay bên đường", rồi kéo tôi bước đi. Tôi không kịp phản ứng, nhìn ra, mọi người đã say cả, thêm phần vì là đối tác quan trọng của công ty nên tôi rất khó từ chối.

Bước ra khỏi nhà hàng, đi về đến sảnh khách sạn, anh ta quay sang hôn tôi. Tôi muốn phản ứng nhưng không hiểu sao tôi lại thôi. Anh ta hôn tôi với nụ hôn cháy bỏng kiểu Pháp khiến tôi như muốn tan chảy.

Sẵn có chút men trong người, tôi cuốn theo nụ hôn ấy. Khi ấy, trong đầu tôi, không hề có gì khác. Tôi hành động theo bản năng. Chiếc thang máy dừng lại. Anh ta vẫn hôn tôi. Chân tôi bước theo anh ta vào phòng. Anh ta kéo tôi xuống chiếc giường phủ ga trắng muốt.

Điều gì đến đã đến, tôi đã trao thân cho một người đàn ông khác, không phải là chồng. Men rượu lúc đó đang bốc trong người, tôi nóng ran lên, và quên hết tất cả...

Chuông điện thoại reo lên liên hồi. Tôi choàng mở mắt. Chồng gọi. Ảnh hỏi tối mấy giờ tôi xong việc để về, có phải uống nhiều không, rằng anh đã nấu sẵn bát canh nóng... Mắt tôi cày xè, tôi nhìn sang bên cạnh, người đàn ông nằm trên giường hoàn toàn xa lạ. Anh ta vẫn ngủ say.

Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn. Sao tôi lại có thể làm điều tày trời này được cơ chứ? Tại sao? Tôi sẽ phải đối diện với chồng mình như thế nào đây? Tôi chạy về nhà giữa trời mưa như trút nước. Nước mưa có gột rửa được tội lỗi này không?