Tôi đã cho người đàn ông 'chán cơm thèm phở' một bài học

Bằng sự khéo léo của mình, dù chẳng biết tôi là ai nhưng chỉ sau vài lần nói chuyện với tôi, vợ anh đã tỏ ra quý mến, muốn làm bạn.

Tôi đã yêu anh, tình yêu đầu trong sáng đẹp đẽ nhất của người con gái. Suốt những năm học cùng lớp đại học, tôi luôn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ anh bằng tình cảm chân thành.

Hai đứa đều là tình đầu của nhau, lại là đôi bạn tri kỷ, thế nên tin tưởng, mơ mộng và hy vọng về tương lai nhiều lắm. Tôi và anh cũng rất hợp tính nhau, chưa bao giờ xảy ra cãi vã hay to tiếng gì. Anh còn hỏi tôi sau khi ra trường có đồng ý về làm con dâu của mẹ anh không?

Rồi một ngày, tiếng sét ngang tai khi tôi nhìn thấy anh đi với một người con gái khác. Tim tôi như tan vỡ, hẹn gặp anh và rồi lần đầu tiên chúng tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt.

Tôi nói nếu anh có người con gái khác thì chia tay. Vì người con trai bội bạc ấy, tim tôi đã rất đau, tôi khóc cho sự thủy chung của mình. Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy anh trên đường đang ôm ấp cô gái kia. Trái tim tôi đã thực sự nổi giận. Tôi gặp anh lần cuối và nói: "Anh sẽ phải trả giá cho sự phản bội của mình".

Ảnh minh họa.

Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, âm thầm chuyển đến một vùng đất mới sinh sống, lập nghiệp. Bẵng đi một thời gian dài, tôi đã yêu người đàn ông khác, là chồng tôi bây giờ. Anh là người chung tình, yêu tôi chân thành. Tổ ấm nhỏ xinh của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười với hai thiên thần bé nhỏ. Hết giờ làm là anh lại vội về nhà phụ giúp mẹ con tôi.

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, đi du lịch. Đột nhiên, người tình cũ liên lạc nói muốn gặp tôi. Anh ta nói vì sai lầm mà để mất tôi nên đã dằn vặt đau khổ đi tìm tôi suốt ngần ấy năm trời, anh còn nói vẫn yêu tôi và không thể nào quên được.

Anh trách tôi sao lúc chia tay không níu kéo, nếu tôi chịu níu kéo thì anh đã bừng tỉnh sai lầm mà quay lại. Rồi anh kể lể rằng vì nhớ tôi mà không chịu yêu ai nữa, cứ ở vậy đến tận giờ dù đã lớn tuổi.Tôi nói anh ta hãy thôi đi, đừng nhắn tin, gọi điện nữa vì tôi đang có một gia đình hạnh phúc rồi.

Cuộc sống của anh giờ thế nào tôi không quan tâm nữa, không muốn dây dưa gì với anh ta. Tôi cười khẩy cho cái gọi là tấm chân tình của anh. Cô gái mà anh cặp kè kia sau đó đã đá anh để trở về với người yêu cũ của cô ta. Anh cuối cùng phải trả giá cho sự bội bạc của mình.

Nếu cô kia không phản bội thì làm sao anh thấm nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi? Rồi cũng đến lúc anh lấy vợ, trước ngày cưới lại gọi điện cho tôi nói không muốn thế. Trước sức ép của bố mẹ họ hàng vì anh ta là cháu đích tôn của dòng họ, anh không biết phải làm thế nào, lại năn nỉ xin gặp tôi một lần.

Tôi không muốn gặp, chỉ chúc anh hạnh phúc và nói hãy để cho tôi được yên.Thay vì theo dõi cuộc sống riêng của tôi, tôi khuyên anh hãy dành thời gian quan tâm và yêu thương người vợ sắp cưới của mình. Đó mới là điều anh nên làm lúc này. Tôi chặn hết liên lạc nhưng bằng mọi cách, anh ta vẫn tìm ra tôi.

Mỗi khi anh đi công tác đến thành phố nơi tôi sinh sống thì thường tìm cách liên lạc, đòi gặp tôi. Tôi biết anh đã cưới vợ rồi, anh luôn so sánh rằng vợ anh xinh hơn tôi nhưng tính tình không được như tôi nên vợ chồng anh luôn lục đục cãi nhau, cuộc sống không hạnh phúc.

Tôi biết anh đang muốn nối lại tình xưa, ý định tấn công tôi hay đại loại anh có ý biến tôi thành "rau sạch" chăng? Anh hy vọng "tình cũ không rủ cũng tới" nên cứ bám theo tôi, mà tôi nào có muốn nghe anh ta nói.Tôi thừa hiểu đàn ông không ai lại đi cưới người mình không yêu chỉ để vừa lòng người khác. Tôi chắc anh vẫn yêu vợ, chỉ là đang "chán cơm thèm phở" mà thôi, nếu tôi cứ tìm cách trốn tránh anh cũng không phải là cách hay.

Vì công việc và các mối quan hệ, tôi cũng không muốn đổi số điện thoại của mình, mà nếu có đổi anh ta cũng mò ra được số mới vì trước đây, tôi với anh học cùng lớp mấy năm trời, có rất nhiều người bạn chung. Đàn ông như anh thật không quân tử chút nào. Tôi nghĩ mình cần phải dạy cho anh một bài học, cho chừa cái thói "mèo mả gà đồng'' đi.

Anh muốn cưa cẩm tôi nhưng lại sợ vợ biết. Nắm được "tim đen" của anh, tôi âm thầm lên kế hoạch cho mình. Tôi chưa biết mặt và cũng chưa gặp vợ anh bao giờ nhưng thời buổi hiện đại này không khó để tôi tìm ra được số điện thoại và trang cá nhân của cô ấy.

Để bảo vệ hạnh phúc gia đình của cô ấy, tôi không để cô biết về mối quan hệ của tôi với chồng cô trước đây. Bằng sự khéo léo của mình, dù chẳng biết tôi là ai nhưng chỉ sau vài lần nói chuyện với tôi, cô ấy đã tỏ ra quý mến, muốn làm bạn. Rồi chẳng bao lâu, cô ấy đã muốn kết thân với tôi, sẵn sàng chia sẻ, tâm sự mọi chuyện về cuộc sống.

Một ngày đẹp trời, tôi gọi điện cho chồng cô ấy, cũng là người vẫn quấy rầy tôi lâu nay. Tôi tươi cười, vô tư, kể cho anh nghe rằng tôi và vợ anh đã là đôi bạn thân thiết rồi. Anh tá hỏa, sau giây phút ngỡ ngàng đó, anh bắt đầu tra hỏi tôi là làm sao có thể quen vợ anh khi mà khoảng cách rất xa, người Nam kẻ Bắc.

Tôi trả lời anh rằng cái gì muốn biết đều có thể tìm ra được, tôi hỏi anh có sợ tôi không? Câu hỏi đó như một lời cảnh báo của tôi với anh rằng: "Anh mà léng phéng là tôi kể cho vợ anh biết liền". Anh nói luôn tôn trọng tôi. Sau lần đó không bao giờ anh dám gọi điện quấy rầy tôi nữa.

Có lẽ anh sợ tôi đến già và chuyên tâm quay về chăm sóc người vợ hiện tại của mình. Tôi cũng không còn liên lạc với vợ của anh nữa. Các bạn thấy tôi hành xử như vậy có đúng không?

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/toi-da-cho-nguoi-dan-ong-chan-com-them-pho-mot-bai-hoc-100531/