Cái cảm giác háo hức, mong hết giờ để về nhà với vợ trong tôi không còn nữa mà thay vào đó là sự chán nản đến tột cùng.

Toi da chan ngay em roi! - Anh 1

ảnh minh họa

Một năm nay, kể từ khi cưới nhau đến giờ, em chưa từng nấu cho tôi một bữa ăn ngon, ủi cho tôi cái áo. Mọi thứ trong nhà rất bừa bộn, tôi có cảm giác nó sắp trở thành cái sọt rác. Em cứ vứt đồ đạc lung tung, không nghĩ gì đến nỗi cực nhọc của bác giúp việc.

Cứ mỗi cuối tuần, tôi thấy bác giúp việc lại thở dài, rồi lắc đầu vì tính cẩu thả, không ý thức của em. Vì quý tôi, nên bác ấy cố gắng nhẫn nại để làm việc nên em đừng nghĩ rằng, mỗi tháng em đưa một ít tiền cho họ thì muốn là gì thì làm…

Và trên tất cả, tôi luôn muốn có con để căn nhà mình thêm vui và ấm áp… Nhưng nói thế nào em cũng không nghe, còn trả lời là chưa phải lúc.

Đã là vợ chồng, nhưng tôi có cảm giác giữa chúng ta như 2 người bạn ở chung phòng, em thích gì thì làm nấy, miễn sao đến tháng, tôi đưa đủ tiền cho em thì thôi. Em không quan tâm gì đến cảm xúc của tôi.

Như mặc định, sau giờ làm việc, tôi và em lại “hẹn hò” nhau đến quán ăn tối, nhưng có nhiều hôm em cho tôi “leo cây” vì bận đi chơi với bạn.

Tôi đã chán ngấy em rồi em có biết không? Cưới em, tiền mất, tự do cũng không còn và tôi không được phép bén mảng đến những cô gái xinh đẹp… Thật là khổ cho tôi!.

Em à, cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi sẽ không thể kiên nhẫn đợi em quá lâu. Vì yêu em, tôi đã đợi hơn 1 năm qua để em có thể thay đổi, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Em nên biết em đã là phụ nữ đã có chồng, không còn là cô bé đỏng đảnh của ngày xưa.

Cái tôi cần ở em là trách nhiệm của một người làm vợ, làm mẹ, một người biết quý trọng gia đình.

Nhiều lần góp ý, em không nghe mà còn làm mình làm mẩy, nói tôi không yêu thương, chiều chuộng em như trước. Em còn nói rằng tôi đã thay đổi. Em nên hỏi lại bản thân mình xem tôi hay em mới là người thay đổi?

Cuộc sống bên ngoài vốn đã rất khó khăn, tôi rất cần một mái ấm thực sự, ở đó chỉ tiếng cười và niềm vui để phần nào giảm bớt những gánh nặng và vất vả trong cuộc sống này.

Đã là vợ chồng thì hãy cùng nhau xây dựng và vun vén em nhé. Hãy trân trọng những gì đang có, đừng để khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc thì đã muộn.

Gửi em, cô vợ bé nhỏ "đỏng đảnh" của lòng anh. Anh biết em hay đọc báo phụ nữ, hy vọng khi em đọc được bài này, mong rằng em hãy về với anh ngay và luôn nhé đừng để đến khi quá muộn.

Theo NLĐ