Đến năm 2013, chồng tôi lái xe dù đường vắng, đi tốc độ chậm nhưng đã có tai nạn xảy ra, anh đâm xe chết 2 người. Mọi thứ trở về con số không và gia đình chồng càng nghĩ tôi và chồng xung khắc...

Tôi năm nay 23 tuổi có 1 bé trai 17 tháng tuổi nhưng mới kết hôn được đúng 1 năm. Có nghĩa là con được 7 tháng, tôi mới kết hôn. Sinh ra trong 1 gia đình đông anh chị em, tôi là chị cả, học xong lớp 12 tôi thi đỗ Cao đẳng rồi ra Hải Dương học.

Tôi yêu chồng mình bây giờ và bị phản đối kịch liệt vì nhiều lý do. Khi ấy, tôi 20 tuổi, tôi có thai, tôi nhớ đó là một ngày tháng 6 khi tôi học Cao đẳng năm thứ 2. Đau lòng thay vì mới đi học, không muốn cánh cửa tương lai khép lại nên tôi quyết định phá bỏ thai.

Chồng tôi nói đi trốn để chồng đi làm nuôi 2 mẹ con nhưng tôi không đủ can đảm vì sợ bố mẹ sẽ chết mất, bố tôi bị bệnh tim. Rồi những lời đàm tiếu ở quê, tôi sợ không vượt qua được. Tôi quyết định phá thai sau 2 ngày suy nghĩ.

Mùng 3/6/2013, trời mưa lất phất, ngồi sau xe chồng, tôi khóc ghê lắm nhưng hết cách rồi. Tôi bỏ thai khi mới được 5 tuần. Không đau đớn về thể xác nhưng con tim tôi dường như có ai bóp nghẹn, đau lắm. Và rồi cho đến bây giờ, thi thoảng, tôi vẫn ám ảnh về giấc mơ có một bé trai hay cười đùa với mình rồi có lúc bé xin mình mua quần áo mới. Có lúc tôi cũng ân hận, cũng xót xa vì tội lỗi năm xưa nhưng chẳng làm gì được.

Đến năm 2013, chồng tôi lái xe dù đường vắng, đi tốc độ chậm nhưng đã có tai nạn xảy ra, anh đâm xe chết 2 người. Mọi thứ trở về con số không và gia đình chồng càng nghĩ tôi và chồng xung khắc, đen đủi là tự mình mà ra. Nhưng chồng tôi bảo, chồng bị đi tù thì vợ lấy người khác đi, không phải lo cho chồng, coi như chồng đang đền tội. Tôi khi ấy dường như tận cùng nỗi đau nên không khóc nổi nữa. Có lẽ, vì bỏ đi máu mủ của mình mà chồng tôi phải chịu mọi tai vạ. Cũng may vì anh không sai nên không phải đi tù. Vợ chồng tôi cùng cố gắng, chồng đi làm trả nợ tai nạn, tôi vẫn đi học.

Đến năm 2015, ra trường được 4 tháng thì tôi có thai, quan hệ hai bên vẫn căng thẳng. Tôi muốn bỏ tiếp cái thai này đi nhưng lần này tôi không còn can đảm nữa, bản thân giằng xé, dằn vặt vô cùng, 2 ngày tôi không ăn được gì, chỉ nằm khóc. Cuối cùng, tôi quyết định giữ lại con và gánh mọi sóng gió. Tôi chẳng dám về nhà, viện cớ đi làm trên Sapa. Từ tết tôi không về nhà dù nơi tôi sống chỉ cách nhà 150km.

Một mình ở phòng trọ, chồng đi lái xe lâu lâu mới về, khoảng thời gian mang thai là thời gian cần gia đình bên cạnh nhưng tôi không có được. Vì con, tôi cũng cố gắng, những ngày đầu thai kỳ thai dọa sẩy, một mình tôi đi khám rồi về bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi không được đi lại. Tôi vẫn phải tự nấu cơm giặt giũ vì không ai ở bên. Tôi ốm nghén khá nặng, gần như không ăn được gì, cứ ăn là nôn ra.

Chồng gọi điện hỏi thăm tôi chỉ biết khóc vì tủi thân, vì nhớ bố mẹ, nhớ gia đình. Tôi chỉ biết xoa bụng nói với con, con yêu đừng quấy mẹ, mẹ khổ lắm.

Toi chua mot lan mac ao cuoi, len lut sinh con, mai moi dam noi that voi bo me... - Anh 1

Thời gian mang bầu cô đã rất khó khăn (Ảnh minh họa)

Rồi cũng đến tháng thứ 8, tôi đau bụng quá, xuất hiện một ít máu, chị hàng xóm lập tức mang đi viện, thai dọa đẻ. Bác sĩ tiêm thuốc giữ thai để giữ được ngày nào tốt ngày ấy và khuyên nên ở lại viện . Nhưng không có ai chăm, chồng đi lái xe suốt, tôi lại lủi thủi về. Lúc ấy, tôi mới đi sắm đồ sơ sinh, nhìn người ta mẹ chồng, mẹ đẻ rồi chồng đưa đi mà tôi tủi thân ghê gớm. Sắm đồ xong, tôi lủi thủi đi taxi về, 2 hàng nước mắt cứ tuôn ra.

Tầm 20 hôm sau, tôi sinh và phải mổ, chị hàng xóm ký giấy cho tôi mổ vì chồng đi Cao Bằng chưa về kịp. Tôi không đau nhưng nhìn thấy bác sĩ bế con ra bảo con cháu đấy xinh trai lắm, tôi khóc nức nở, bác sĩ còn bảo mới đẻ xong không được khóc.

Trời mùa hạ bắt đầu bằng những cơn mưa rào, 23 tuổi, tôi gánh cả thiên hạ trên vai. Hôm đấy 23 giờ 28 phút ngày 30/5/2015 .

Sáng tôi tỉnh dậy tay chân hơi buồn, có 2 chị hàng xóm ở bên cạnh nhưng bảo về vì có con nhỏ, họ đặt con mình bên cạnh. Bàn tay nhỏ nhắn cái miệng xinh tươi yêu lắm, tôi thầm cám ơn con đã đến bên mẹ. Đến trưa, chân tay con tím tái, lạnh ngắt. Bác sĩ vội kiểm tra thì không phát hiện ra điều bất thường. Càng về chiều càng tím tái nên chuyển gấp con lên Viện nhi. Tôi đau lắm, khóc nhiều nữa, chỉ sợ ông trời cướp mất con mình đi.

Không chồng, không người thân ở bên, chồng tôi nhờ được mẹ lên Viện nhi chăm cháu. Một mình ở Bệnh viện Phụ sản, tôi đau đớn, nằm nhớ khóc vì nhớ con. Đến ngày thứ 4, tôi nhất định đòi ra viện dù ngày thứ 7 mới được ra. Bác sĩ khuyên không được nên bắt viết cam kết. Rồi một mình tôi đi xe lên Viện nhi chăm con, mẹ chồng cũng về luôn, tôi sống trong ánh nhìn ái ngại của cả bệnh viện. Con bị viêm phổi và nhiễm khuẩn đường ruột, phải nuôi trong phòng cách ly nên tôi không được gặp con. Con cũng không ăn được vì ăn vào không tiêu được, tôi chỉ biết vắt sữa đổ đi khi ngực đau nhức. 15 ngày trên Viện nhi là 15 ngày tự giặt giũ, cơm đường cháo chợ, chồng về đúng 2 lần rồi đi làm để lo trang trải viện phí. Những ngày ở đây, tôi mới thấm, mới biết bố mẹ thương mình như thế nào. Vì mình được làm mẹ, mình mới hiểu được nỗi lòng của đấng sinh thành. Biết được cha mẹ đã hy sinh đã vĩ đại như thế nào để giành giật sự sống cho con.

Ngày đón con về cũng là 19 ngày xa cách, tôi khóc nhiều vì vui, vì hạnh phúc tột độ. Hai mẹ con bắt taxi về, ôm con trong vòng tay mà tôi vui lắm hết sờ tay nắn chân. Những ngày đầu chăm con, không ai chỉ bảo, tôi lúng túng, vụng về, chẳng biết thay tã, rồi chăm sóc con thế nào. Đêm con khóc quấy, một mình trông con, chồng lái xe biên giới lâu lâu mới về đỡ chút. Ban ngày lăn lộn với tã với quần áo của con. Trẻ con tí lại ngoài, mệt không tả được nhưng lúc nhìn con ngủ con chơi lòng mình bình yên đến lạ thường, ngắm con không biết chán. Lúc con biết lẫy, tôi mừng rơi nước mắt và chạnh lòng nhận ra con chưa có tên, chưa có giấy khai sinh, mẹ cũng chưa được mặc áo cưới.

Và rồi cuối cùng, tôi quyết định nói với bố mẹ mình khi con tròn 5 tháng. Chỉ mai thôi hoặc tôi sẽ được chấp nhận hoặc sẽ mất cả gia đình nhưng vì con tôi không hối hận. Bố mẹ tôi như chết ngất, không thể tin đứa con gái dám cả gan làm chuyện tày đình. Nhưng rồi vì thương con, thương cháu mà tha thứ cho tôi, một lễ cưới nho nhỏ được tiến hành. Không bạn bè, cô dâu cũng không mặc váy cưới nhưng tôi vẫn vui vì bọn tôi chính thức được đến với nhau và con sau bao thiệt thòi đã được làm giấy khai sinh. Chồng tôi bỏ lái xe xa chỉ chạy quanh nhà vì muốn gần bên vợ con.

Chồng đi làm, tôi chăm con, nhìn con lớn lên biết đi chập chững, biết nói bi bô mình mãn nguyện rồi, có lẽ hạnh phúc là đây, đâu cần chi xa xôi, đâu cần căn nhà to, tiền bạc, chỉ cần có con bên mẹ, chỉ cần tuổi thơ con bên mẹ là mẹ vui, mẹ hạnh phúc. Mẹ đã vì con vì cha con mà hy sinh tất cả, chẳng còn điều gì phải luyến tiếc. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã giữ lại con và đã chọn anh. Dù có lúc chồng đã không ở bên tôi lúc tôi cần anh nhất nhưng cũng vì cuộc sống gia đình mà bôn ba, nên tôi không trách cũng chẳng giận. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã đưa con về bên mẹ, cảm ơn chồng ở bên vợ suốt 5 năm qua, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trên đời và tha thứ cho những lỗi lầm của con.

Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ chọn cách đối mặt với xã hội để giữ lại giọt máu của tôi nhưng thời gian chẳng thể quay lại tuổi trẻ bồng bột cũng đi qua. Thật may vì tôi đã có quyết định dũng cảm không mắc sai lầm lần nữa, giữ lại bé Bin. Dù thiên hạ dè bỉu, dù có thể tôi sẽ mất đi cả gia đình anh em nhưng tôi vẫn chấp nhận để giữ con lại. Cảm ơn con đã cho mẹ được hạnh phúc làm mẹ được khóc, được cười cùng con. Xin lỗi cả một sinh linh vô tội đã vì mẹ ích kỷ mà không được tồn tại. Giờ đây chỉ biết nói mẹ yêu các con rất nhiều. Nguyện làm tất cả vì các con, mong chồng sẽ mãi như bây giờ yêu vợ con, lo làm ăn.

Toi chua mot lan mac ao cuoi, len lut sinh con, mai moi dam noi that voi bo me... - Anh 2

Gia đình hạnh phúc sau nhiều sóng gió (Ảnh minh họa)

Ký ức vẫn chẳng phai phôi vẫn nguyên vẹn, từ khi con sinh ra đến lúc biết làm xấu làm trò, những bước đi đầu tiên những lần bên nhau hiếm hoi của gia đình người lái xe. Tất cả vẫn luôn in đậm trong mẹ.

Đan Thùy