SGTT.VN - Nguyễn Xinh Xô, chàng nhạc sĩ chủ nhân của ca khúc Bài hát Việt năm 2009 đang sinh sống ở Mỹ cùng mẹ và gia đình riêng. Sinh ra trong một gia đình “thuần âm nhạc” với rất nhiều những tên tuổi của làng âm nhạc Việt Nam, những tưởng anh đã chọn nghề kỹ thuật khi theo học nó tại Mỹ nhưng âm nhạc đã gọi anh trở về. Trở về với gia đình, trở về Hà Nội với những ngày tháng dài của phố phường và Nhạc viện Hà Nội.

Tôi chưa bao giờ có ý định thử nghiệm, thăm dò hay đóng góp trong những sản phẩm của mình. Thực sự thì lúc nào hứng lên thì tôi mới viết, tôi rất ít khi viết được khi có người đặt. Có những bài tôi viết xong cũng để đấy, nếu tôi có giới thiệu thì mọi người mới biết được, nên số lượng bài của tôi không nhiều. Âm nhạc là con đường duy nhất mà từ nay tôi sẽ đi, nó là bất tận đối với tôi, và ca khúc sẽ chỉ là một phần nhỏ trong đó. Âm nhạc của tôi luôn là những tâm sự ẩn dật bên trong. Những ca khúc đã được phổ biến chỉ là một phần rất nhỏ con người tôi. Điều tất nhiên là tôi rất vui mừng, vì đó là một ca khúc mà tôi rất thích. Tuy nó không phải là một tác phẩm thuộc dạng phổ chúng, nhưng cuối cùng nó đã được ghi dấu ấn. Điều này thúc đẩy tôi rất nhiều tới việc quyết định đưa album Afterlife ra mắt ở Việt Nam. Tôi luôn cảm thấy mình là một hình bóng của bố mình, từ cái tên của tôi cho đến những chuỗi sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống. Hoặc giả do tôi đã nghĩ quá nhiều đến bố chăng? Kỳ vọng của bố tôi là tôi đi tiếp con đường nghệ thuật của gia đình, và bây giờ đó là con đường mà tôi đang đi. Cây đàn violin có lẽ là một huyền thoại đối với gia đình chúng tôi. Các bác của tôi là Khắc Văn, Khắc Huề, Khắc Hoan và mẹ tôi đều là những violinist được biết đến rất nhiều trong ngành nghệ thuật tại Việt Nam, và có ảnh hưởng ít nhiều tới thế hệ học sinh về sau. Các anh chị họ của tôi là Sầm Thi, Khắc Uyên và Khắc Quân đều đang có những hoạt động rất tích cực trong ngành nghệ thuật tại Anh và Mỹ. Cây đàn violin đã theo gia đình tôi liên tục hai thế hệ rồi. Và tất nhiên, qua cả quãng thời gian đó, nó đã luôn đi cùng những thăng trầm của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nó đã nuôi lớn lên niềm đam mê nghệ thuật trong mỗi người chúng tôi, và sẽ là không sai nếu nói nó còn nuôi sống chúng tôi cả về vật chất nữa. Tôi bắt đầu học violin từ lúc năm tuổi dưới sự hướng dẫn của mẹ tôi. Mười mấy năm trời học trong nhạc viện Hà Nội, tôi chưa bao giờ thấy thực sự yêu thích violin, mặc dù tôi rất mê âm nhạc nói chung. Đã có lúc chán quá, tôi đập đàn vào tường cho bõ tức. Nhưng tôi lại luôn tranh thủ mọi lúc để tập đàn guitar và “bùng” tiết học văn hóa để chui qua cửa sổ vào phòng học xướng âm đánh piano. Đã có rất nhiều năm tháng tôi vô thức đến với âm nhạc như vậy, như bố tôi vẫn thường nói về tôi: “lấy trò chơi làm thật, lấy cái thật để chơi”. Về sau này, khi tôi đã chuyển sang học ngành khác, khi không còn bị gò ép nữa, tôi có nhiều cảm tình hơn với đàn violin, nói đúng hơn là tôi rất yêu cây đàn violin. Không chỉ vì âm thanh đầy sức hút và xuất thần của nó, mà còn vì tiếng đàn violin là hiện diện cả một thời thơ ấu yên bình của tôi. Biết nói sao nhỉ..., những điều tôi nói ra các lớp trẻ cuối 8x và 9x đọc được chắc không hiểu đâu. Hà Nội trong tôi là những buổi tối oi bức mất điện, ra đứng hóng gió ngoài hành lang cùng với hàng xóm, ngẩn mặt nghe người lớn nói chuyện chính trị thế giới, nghe các chị tuổi xế bóng bàn chuyện yêu đương. Hà Nội trong tôi là những buổi chiều sâm sẩm tan học trèo lên cây chơi trong nhạc viện chờ bố mẹ đón về, đi lang thang tìm những mảnh kẽm bên xưởng nhạc cụ về làm cầu chinh để đá. Hà Nội trong tôi là những buổi tối tù mù cầm gậy đi chọc thạch sùng, rồi hất vào người đi qua hành lang để dọa, và còn rất nhiều những điều dớ dẩn khác nữa... Đấy, Hà Nội mà tôi từng gắn bó là thế đấy. Tôi sang Mỹ du học năm 21 tuổi, tôi mang theo hình bóng bố và cả một thời thơ ấu trong lòng. Còn về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nó luôn sống cùng tôi, sống trong tôi từng ngày. Vâng, tôi nói giọng Hà Nội và chưa bao giờ phải giấu giếm là đã sinh ra và lớn lên ở giữa Hà Nội. Giọng nói Hà Nội không gây cho tôi khó khăn gì, họa chăng nó chỉ gây khó khăn cho những người phải nghe nó thôi. Gọi là gắn kết đặc biệt thì không có, nhưng ngoài người bạn thuở niên thiếu Trần Thu Hà, thì tôi rất quý anh Quốc Trung, Tùng Dương và một vài người bạn nhạc sĩ khác. Cuộc sống của tôi hiện không thể phàn nàn được. Điều quyết định tuyệt vời nhất của tôi trong năm nay là theo học chương trình cao học về âm nhạc điện tử và âm nhạc thử nghiệm. Tôi lại được sống hoàn toàn trong môi trường âm nhạc, điều mà tôi đã không có trong một thời gian rất dài. Tâm trí tôi như được nới lỏng ra và nó tràn đầy cảm hứng cho âm nhạc. Tôi không phải là người giao tiếp giỏi, tôi không thể khéo léo cười vang theo câu chuyện xã giao, càng không thể tạo vẻ thân thiết để lấy cảm tình. Tôi chỉ nói những gì tôi thích và tôi biết đủ để nói, còn không thì tôi im lặng. Tôi bắt đầu thử viết vào những năm đầu cấp ba. Những tác phẩm mà khán giả đã nghe qua của tôi là những tác phẩm tôi viết khi đã đi học ở nước ngoài, tất nhiên đó hoàn toàn là những cảm xúc nhớ nhà, nhớ thời thơ ấu của tôi. Nói là từ chối thì hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ nghĩ thế này, bất kỳ người lao động nghệ thuật nào cũng cần phải có cái mới. Cái mới ở đây không phải chỉ là thay đổi thể loại hay thay đổi tính chất âm nhạc. Cái mới ở đây là cái tư duy chín hơn, cái nhìn qua ngôn ngữ âm nhạc sâu hơn. Nếu không tìm được những điều đó, thì sẽ không phải là làm nghệ thuật nữa. Những sáng tác từ Đồng hồ treo tường trở đi, tôi ít quay trở lại đề tài về hoài cảm. Không phải vì tôi không còn cảm xúc nữa, mà vì tôi nghĩ người nghe đã nhìn khá đầy đủ về tôi trong khía cạnh đó. Những sáng tác gần đây tôi viết nhiều về những cọ xát của tôi với cuộc sống, về những phản xạ của tôi với xã hội bên ngoài. Tôi chưa từng cố trốn khỏi vòng tròn âm nhạc, học thêm một ngành khác hoàn toàn không đồng nghĩa với việc tôi chạy khỏi cây đàn. Thậm chí, có bao nhiêu người khác phải bỏ hẳn nghề nhạc để mưu sinh có một cuộc sống đầy đủ hơn thì tôi vẫn âm thầm sống với âm nhạc. Và không phải ai cũng biết rằng âm nhạc vẫn nuôi tôi ăn học từ những ngày đầu vất vả ở đây. Những gì tôi đang làm là câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi này. Tôi không có khát vọng âm nhạc. Tôi chỉ dùng âm nhạc để vẽ lên khát vọng của mình. Âm nhạc của Afterlife đầy xáo trộn, lẫn lộn và day dứt, nó vẽ lên một khía cạnh khác về quan điểm của tôi đối với cuộc sống. Một khía cạnh mà những khán giả ít ỏi của tôi chưa từng nhìn thấy từ tôi. Tôi vẫn đi theo thể loại này từ lâu nay rồi, có điều chưa giới thiệu ra dưới một sản phẩm chỉn chu. Afterlife nó chỉ thuộc về một dòng nhạc electropop thuần túy, là câu chuyện của riêng tôi qua ngôn ngữ âm nhạc của chính mình, và tôi muốn câu chuyện đó được nghe. Chắc chắn tôi sẽ có những album nhạc điện tử tiếp theo, nhưng hiện nay tôi đang tập trung vào chương trình âm nhạc điện tử và âm nhạc thể nghiệm. Người thân và bè bạn còn đó, tôi nghĩ bất kỳ ai đi xa cũng mong muốn trở về. Còn sau những gì tôi đã tâm sự ở trên, tôi chắc rằng tôi vẫn là một phần thực sự của nó. Bài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị Nguyệt san số tháng 10.2010, đang có trên các sạp báo. Số tạp chí này còn có nhiều bà viết phong phú khác, mời bạn đón đọc.