Dương Tuấn Khang (tự Khang “nhóc”, SN 1994, ngụ đường Phó Cơ Điều, khóm 5, phường 4, TP. Vĩnh Long) là bị cáo có thân phận khá đặc biệt. Mù chữ, cha mất sớm, mẹ ở quê, Khang sống như loài cỏ dại, chỉ vì bực tức vô cớ Khang nhẫn tâm dùng dao giết người.

Trong phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh ngày 6/10/2016, bị cáo Dương Tuấn Khang khai nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt, một trong những lý do Khang nêu ra là bị cáo mù chữ, nhận thức pháp luật thấp nên nhất thời phạm tội.

Theo lời khai của Khang, bị cáo sinh ra và lớn lên trong gia đình rất nghèo tại Vĩnh Long. Gia cảnh khốn khó nên Khang không được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa. Từ khi cha Khang và anh trai mắc bệnh ung thư, cuộc sống gia đình càng trở nên cơ cực hơn. Mẹ Khang phải đi TP. Hồ Chí Minh làm thuê mưu sinh thì bị cáo thiếu vắng tình yêu thương. Sau khi cha và anh trai qua đời, Khang chẳng những không chăm chỉ lao động phụ giúp mẹ, trái lại bị cáo quên lời dạy bảo của đấng sinh thành, suốt ngày tụ tập rượu chè, say xỉn quậy phá. Khang bị đưa vào trường giáo dưỡng nhưng y không biết tự cải tạo để trở thành người tốt.

Đầu tháng 6/2015, Khang được anh Nguyễn Vương Trung thuê trông coi tiệm game bắn cá số 77 tại khóm 5, phường 4. Công việc của Khang là bán thẻ game và nạp thẻ vào máy cho khách đến chơi. Chẳng những không chuyên tâm làm việc, Khang còn trộm tiền của chủ tiệm dẫn đến anh Trung sa thải và cho anh Đinh Thành Danh thay thế vị trí của Khang từ ngày 16/6.

Chiều 17/6, Khang đến tiệm game số 77 chơi, được một lúc thì cháy túi. Khang liền xin anh Danh cho bị cáo nợ tiền để chơi tiếp nhưng bị khước từ: “Có tiền thì chơi, không có thì nghỉ”. Khang rất tức giận nhưng không nói gì, bị cáo lẳng lặng ra chợ mua dao nhọn nhằm mục đích đâm anh Danh để trả thù. Sau đó, Khang quay lại nhìn người khác chơi và đợi thời cơ ra tay.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi anh Danh cúi người quay về phía Khang để nạp thẻ cho khách, y liền vung dao tấn công vào vùng lưng. Khi Khang rút dao để tiếp tục tấn công thì lưỡi rơi ra ngoài, ngay sau đó, anh Danh cũng lấy ghế nhựa để đánh lại. Mọi người liền chạy đến can ngăn, Khang vội bỏ chạy và sau đó trốn xuống Sóc Trăng.

Toi ac cua ke sat nhan mu chu - Anh 1

Áp giải bị cáo về trại giam

Sau khi gây ra vụ án, Khang chẳng những không hối hận, hai tháng sau, y quay trở về Vĩnh Long để dự đám giỗ anh ruột. Ngày 1/9/2015, Khang đến nhà bà ngoại ăn nhậu đám giỗ đến 22 giờ 30 phút mới nghỉ. Khang được Huỳnh Hải Bằng (15 tuổi, cùng ngụ khóm 1 phường 5) chở về nhà trọ tại khóm 5, phường 4.

Trên đường đi, Bằng gặp Vãng Thành Tài điều khiển xe máy chở bạn gái là Diễm đi phía trước. Diễm thấy xe của Bằng không có đèn và chạy nẹt pô nên kêu Tài dừng xe nhường đường. Tài liền tấp vào lề, lúc này Khang thấy Tài nhìn y. Máu du côn nổi lên, Khang kêu Bằng dừng xe để nhảy xuống tấn công Tài.

Thấy Khang tiến đến, Tài liền hỏi “Có gì không bạn?”, lập tức Khang liền rút dao tấn công. Cú đâm ác hiểm trúng ngay vào cổ của Tài khiến nạn nhân gục xuống và qua đời ngay sau đó. Về đến nhà, Khang thấy áo có dính máu nên y đưa cho vợ giặt và tuyên bố “vừa mới đâm người”. Đến sáng 5/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt Khang và y khai nhận hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Khang mức án tử hình về tội “Giết người”.

Sự lạnh lùng và thái độ bất chấp pháp luật của bị cáo Khang khiến nhiều người lo lắng. Khang khai về nguyên nhân gây án với sự thản nhiên đến vô cảm: “Do bị hại Vãng Thành Tài chạy phía trước, không nhường đường nên bị cáo đâm; còn bị hại Đinh Thành Danh chửi thề nên bị cáo cũng mới đâm” .Khang kháng cáo xin Tòa giảm nhẹ hình phạt để được sống.

Vị Thẩm phán chủ tọa phân tích: “Giữa bị cáo và người bị hại không hề có mâu thuẫn nhưng bị cáo vẫn dùng dao tấn công là thể hiện thái độ rất coi thường pháp luật, cần phải xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa”. Nhận thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo nên HĐXX tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên mức án tử hình về tội “Giết người”.

Tội ác và sự trừng phạt dành cho Khang là hoàn toàn tương xứng, bị cáo quá coi thường pháp luật và sinh mạng con người. Có lẽ, sự trả giá của Khang cũng là bài học cho những thanh niên có lối sống ngông nghênh, hãy biết quý trọng cuộc sống trước khi chưa quá muộn.

An Dương