Các LS đều khẳng định việc bỏ khái niệm vành móng ngựa và thay bằng bục khai báo vừa thể hiện sự nhân văn, vừa đúng người, đúng tội.

Bỏ vành móng ngựa là nhân văn

Ngày 18/10, nhiều tờ báo đưa tin, dự thảo thông tư của chánh án TAND Tối cao về mô hình phòng xử án đang trong thời gian xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành.

Đặc biệt, với các mô hình phòng xử án hình sự, dự thảo đã bỏ khái niệm “vành móng ngựa”, thay vào đó sử dụng khái niệm “bục khai báo” để thể hiện tính nhân văn, phù hợp với nguyên tắc suy đoán vô tội.

Trước thông tin trên, trao đổi với Đất Việt, LS Phạm Công Út, đoàn LS TP.HCM cho biết, khái niệm “vành móng ngựa” mà Việt Nam sử dụng hiện nay có nguồn gốc từ các nước châu Âu với nhiều ý nghĩa tượng trưng.

Toa Toi cao: Bo vanh mong ngua trong xu an hinh su - Anh 1

Phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện.

“Con ngựa có 4 chân và luôn luôn có 1 vành bằng sắt để đi những đoạn đường sa mạc hay đường dài. Nếu chỉ cần thiếu một vành móng ngựa thì sẽ ngã khụy, không thể đi được.

Chúng ta sử dụng vành móng ngựa trong các phiên tòa xét xử với 2 ý nghĩa. Thứ nhất là nó tượng trưng cho sự công tâm. Thứ hai mang ý nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật, khai báo thành thật, đúng tội. Nếu khai báo sai sự thật sẽ phải gánh chịu những hình phạt”, LS Út giải thích.

Theo LS Út, để phù hợp với nguyên tắc suy đoán vô tội thì việc thay “vành móng ngựa” bằng “bục khai báo” cũng rất phù hợp, đảm bảo tính khách quan, công bằng.

“Chúng ta thay vòng móng ngựa bằng cái bàn hay cái bục thì về cơ bản không thay đổi về nội dung phiên tòa. Người đứng trước vành móng ngựa hay đứng trước bục đều là bị cáo cả.

Tuy nhiên khi chưa có bản án cuối cùng thì chưa thể quy kết tội cho họ được. Tôi nghĩ thay đổi khi không phù hợp là cần thiết”, LS Út nói.

Đồng quan điểm, LS Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán TAND Tối cao khẳng định, khái niệm “bục khai báo” vừa nhân văn, vừa thể hiện đúng bản chất của một phiên tòa sơ thẩm.

Lý giải thêm về điều này, LS Hùng phân tích: “Ra trước tòa thì chưa chắc bị cáo là đã phạm tội. Chỉ khi bản án đã tuyên và có hiệu lực phát luật thì lúc đó mới có tội.

Hai nữa là trên bục đó còn có chỗ cho bị cáo để tài liệu, có chỗ để chứng cứ tranh tụng. Thực tế có những vụ án ngân hàng phúc tạp như vụ Phạm Công Danh, rất nhiều những giấy tờ, phụ lục đến tòa còn không nhớ hết chứ không nói là bị cáo.

Đứng trước tòa có nhiều áp lực mà không có tài liệu chứng cứ mà tòa bảo trả lời thì không thể chính xác được. Tôi nghĩ sự thay đổi này là phù hợp, nhằm đảm bảo chất lượng phiên tòa và đáng lẽ việc này phải làm từ lâu chứ không phải bây giờ”.

Cần bỏ thêm xét xử lưu động

Một vấn đề khác mà LS Phạm Công Hùng cho rằng các cơ quan nhà nước cần xem xét thêm để xóa bỏ, đó là việc tổ chức các phiên tòa lưu động.

Theo LS Hùng, luật pháp không có quy định xử lưu động nhưng trong chỉ tiêu thi đua của TAND tối cáo có đưa ra vấn đề này. Địa phương nào tiến hành thì sẽ chấm điểm thi đua cao nên nhiều nơi cùng tiến hành thực hiện.

“Từ lâu tôi đã đưa ý kiến là phải bỏ xét xử lưu động vì không còn phù hợp với thực tế nữa.

Thứ nhất, tòa án phải thể hiện sự uy nghi, quyền lực. Nhà nước bỏ ra hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ để làm trụ sở to lớn thì tại sao chúng ta bỏ những thứ đó đi để chuyển ra bãi cỏ, ra sân vận động. Việc này không có giống ai, làm mất sự uy nghiêm của tòa án.

Thứ hai, mục đích tuyên truyền cũng không còn phù hợp. Thời xa xưa khi chưa có mạng, thông tin truyền thông chưa rộng rãi thì có thể tiến hành xét xử để làm gương. Tuy nhiên hiện nay công nghệ thông tin phát triển, báo chí sâu rộng thì việc đưa ra xét xử là lạc hậu.

Cuối cùng, xét xử lưu động không đảm bảo an ninh trật tự. Tôi đã xử những vụ hàng mấy nghìn người. Tòa ở trên nói một cái, ở dưới bàn tán xôn xao. Nếu phân tích cái gì có lợi cho bị cáo thì bị hại hò hét và ngược lại. Phiên tòa giống như một cái chợ chứ không phải là nơi thực thi pháp luật nữa”, LS Hùng nêu quan điểm.

Trong khi đó, LS Phạm Công Út khẳng định, tiến hành xét xử lưu động là hình thức tra tấn về mặt tinh thần không chỉ người phạm tội mà còn cả với gia đình, họ tộc.

“Việc này giống như hình thức đấu tố ruộng đất từ thời xa xưa. Tôi nghĩ cần phải bỏ ngay những phiên tòa xét xử kiểu này. Luật không quy định, thì ai cho phép các địa phương đi xử lưu động. Việc bị cả xã hội lên án thì sau này ra tù, nếu muốn trở về địa phương, làm người có ích thì những mặc cảm trong con người họ không thể mất đi”, LS Út nói thêm.

Nguyễn Hoàn