Theo tòa, do không có giám định nguyên nhân cái chết của nạn nhân nên không có căn cứ chứng minh cái chết ấy thuộc trách nhiệm của trung tâm y tế hay bác sĩ.

Sáng 12-2, TAND huyện Vĩnh Hưng (Long An) đã đưa vụ án bà Hồ Đông Thanh (xã Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An) kiện bác sĩ trưởng trạm y tế xã ra xét xử. Tòa đã bác tất cả yêu cầu đòi bồi thường của bà Thanh với nhận định chưa có cơ sở chứng minh cái chết của chồng bà Thanh thuộc trách nhiệm của bác sĩ.

Vậy là sau chín năm ròng rã theo kiện, bà Thanh đã nhận được kết quả không như mong muốn.

Bị bệnh tim, chẩn đoán thành dạ dày

Theo bà Thanh, giữa năm 2005 bà phát hiện chồng ói ra máu nên vội nhờ hàng xóm chở đến Trạm y tế xã Khánh Hưng khám. BS P. (lúc này là trưởng trạm y tế) chẩn đoán chồng bà Thanh bị xuất huyết dạ dày rồi cho truyền nước và uống thuốc trị bệnh này.

Theo bà Thanh, lúc ấy bà trình bày với bác sĩ rằng chồng mình có tiền sử bệnh tim lâu năm. Càng chăm sóc thì bà và bác sĩ thấy ông có dấu hiệu mệt mỏi, xanh xao hơn, tay chân lạnh… BS P. đồng ý cho bà chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Bà năn nỉ bác sĩ gọi giúp xe cứu thương nhiều lần nhưng không được. Tình thế nguy cấp, bà Thanh buộc lòng đưa chồng đi cấp cứu bằng xe máy. Bà nhờ một người chở và một người ngồi sau ôm chồng bà, còn bà đi một xe máy khác song song. Quãng đường từ trạm y tế lên bệnh viện huyện 10 km. Người chở chồng bà đi cho biết đang đi thì chồng bà Thanh nói “tao mệt quá mày ơi!” rồi buông dép, gục hẳn vào lưng người này. Ông đã chết trước khi đến được bệnh viện huyện.

Bà Hồ Đông Thanh cho biết sẽ kháng cáo đến cùng để làm rõ nguyên nhân cái chết cho chồng. Ảnh: PL

Xử trí không đúng chuyên môn

Sau ngày chồng chết, bà Thanh gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng tỉnh. Bà khẳng định vì bác sĩ chẩn đoán sai, điều trị không đúng bệnh và không chịu gọi xe cấp cứu nên chồng bà chết. Việc bà năn nỉ bác sĩ cho chồng mình đi xe cấp cứu đã được người hàng xóm đi theo chứng kiến toàn bộ.

Ngược lại, BS P. nói việc đi xe máy để cấp cứu là theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân, do bà Thanh tiếc tiền nên mới đưa chồng đi cấp cứu bằng xe ôm…

Hơn năm năm sau ngày chồng chết, tháng 12-2010, bà Thanh được Sở Y tế tỉnh Long An giải quyết khiếu nại. Theo đó, chồng bà vào trạm y tế trong tình trạng xanh xao, tay chân lạnh, mạch nhanh nhẹ, ói máu…, bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa. Trong lúc cấp cứu, BS P. thấy tình trạng của bệnh nhân nên yêu cầu chuyển viện và bệnh nhân được chuyển viện bằng xe ôm. Xét về mặt chuyên môn, BS P. xử trí như vậy là không đúng. BS P. phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót trong quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân.

Không đồng tình, bà Thanh khiếu nại ra Bộ Y tế và được Bộ trả lời: “Hồ sơ đã được chuyển về lại cho cơ quan y tế tỉnh trả lời theo thẩm quyền”. Cuối cùng, bà kiện Trạm y tế xã Khánh Hưng và BS P. ra TAND huyện Vĩnh Hưng yêu cầu bồi thường các khoản chi phí ma chay, tổn thất tinh thần…

Tòa bác đơn vì không có cơ sở

Tại tòa, đại diện Trạm y tế xã Khánh Hưng cho rằng: “Tôi mới tiếp nhận quản lý, không nhận bàn giao vụ việc này. Trạm y tế không có trách nhiệm gì trong vụ này. Tòa cứ xử theo pháp luật”. Còn BS P. nói: “Tôi đã làm hết trách nhiệm”.

Phía bà Thanh thì cho rằng: “Căn cứ vào Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989, Luật Khám, chữa bệnh 2009 liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn và cấp cứu cho người bệnh thì gia đình tôi là hộ nghèo, chồng tôi lại mắc bệnh nặng nên phải được miễn các chi phí, trong đó có chi phí chuyển viện cấp cứu”.

BS P. cũng thừa nhận nếu chuyển bằng xe ôm thì có khả năng chậm việc cấp cứu. Tuy nhiên, phải chuyển viện bằng xe máy vì xe cấp cứu bà Thanh không có tiền trả. Bà Thanh cho rằng ngay lúc đó bà không đủ tiền nhưng bà có thể mượn được. Bà đã nhờ bác sĩ trợ giúp bằng cách gọi xe cứu thương nhưng bác sĩ không đồng ý nên đành nhờ người chở chồng đến bệnh viện huyện cấp cứu bằng xe máy.

Tòa đã bác yêu cầu cho rằng cái chết của chồng bà Thanh không được giám định nguyên nhân nên không có căn cứ chứng minh cái chết ấy thuộc trách nhiệm của trung tâm y tế hay BS P.

Sau phiên tòa, bà Thanh cho biết sẽ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

PHƯƠNG LOAN

“Tôi nào có tiếc tiền để lo cho chồng!”

Bà Hồ Đông Thanh nức nở tại phiên tòa khiến nhiều lần phiên xử phải tạm dừng để chờ bà bình tĩnh lại. Trò chuyện với PV sau phiên xử, bà Thanh nghẹn ngào: “Tôi dù nghèo cũng gắng lo cho chồng. BS P. nói tôi tiếc tiền nên đưa chồng đi cấp cứu bằng xe ôm là xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng vợ chồng tôi. Gần 10 năm rồi, mỗi lần thấy xe cấp cứu tôi đều khóc nghẹn.

Cũng vì tôi nghèo quá và không hiểu biết pháp luật nên không biết để yêu cầu giám định nguyên nhân cái chết của chồng. Việc xử trí của bác sĩ rõ ràng là không đúng nên mới gây ra cái chết giữa đường cấp cứu cho chồng tôi. Sở Y tế cũng đã xác định cái sai của bác sĩ. Một mạng người mà chỉ cần rút kinh nghiệm. Tôi nói tòa không nghe, thậm chí còn không cho tôi trình bày. Tôi sẽ kiện tới cùng để giải oan cho chồng tôi”.