Lần cuối cùng Barca không thể đánh bại các đối thủ trong việc kiểm soát lối chơi là trận El Clasico ở vòng 37 La Liga mùa 2007/05. Khi ấy, Real Madrid của Bernd Schuster đánh bại đối thủ không đội trời chung với tỷ số 4-1 cùng với thời gian cầm bóng 50,5%.

Thất bại đó đặt dấu chấm hết cho triều đại Frank Rijkaard, với lời chào kết của Chủ tịch Laporta ngay sau trận đấu. Từ đây, Tiqui-taca chính thức lên ngôi và giữ ngôi vị độc tôn cùng Pep Guardiola.

Nguyên gốc của Tiqui-taca được Johan Cruyff "gieo mầm" trong giai đoạn cầm quyền 1988-95. Truyền đến Pep Guardiola, hệ thống chiến thuật này đã trải qua 6 đời HLV và chỉ thực sự thăng hoa nhờ bộ khung nhân sự lý tưởng.

300 trận Barca dồn ép cả thế giới

Lứa cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia như Messi, Busquets, Xavi, Iniesta hay Pique đã đạt đến độ chín cần thiết, để làm nên sự chỉn chu trong từng đường chuyền ngắn - từng pha di chuyển chiếm lĩnh khoảng không. Đây là hai yếu tố cơ bản giúp Barca luôn làm chủ thế trận và giành phần lớn quyền kiểm soát bóng.

300 trận đấu qua, cả thế giới đã sống dưới sức ép nghẹt thở từ các cầu thủ Barca. Thế nhưng, ngay cả khi tỷ lệ cầm bóng vượt trội vẫn được duy trì, không thể không thấy rằng Tiqui-taca đang dần suy thoái.

Hãy nhìn vào 2 kỷ lục đắc ý nhất của Barcelona để thấy được điều đó. Mùa giải 2010/11, Barca đã vượt qua Arsenal với tỷ số 3-1 bằng cách kiểm soát 65% thời gian bóng lăn và không cho đối thủ thực hiện 1 cú sút nào.

Thế nhưng, dù xác lập thành tích vô tiền khoáng hậu cầm bóng đến 89% đầu mùa này, Barca vẫn phải khóc hận khi thất bại 1-2 trước đối thủ yếu Celtic. Ngoài đội bóng Scotland, càng ngày càng có nhiều hơn những kẻ hóa giải thành công bài toán khó như PSG, Milan hay kể cả Celta Vigo hay Real Sociedad…

Tính hiệu quả của Tiqui-taca đã kém đi rất nhiều khi "bộ não" Xavi cận kề tuổi hưu, trong khi vẻ đẹp ngỡ ngàng thuở sơ khai giờ cũng đã trở nên xấu xí. Ngay cả Arsene Wenger, tác giả của Tiqui-taca "phiên bản Arsenal", cũng đã thốt lên rằng:

"Lúc đầu, người ta giữ bóng để tổ chức tấn công và giành thắng lợi; giờ đây mục tiêu hàng đầu là triệt hạ khả năng sáng tạo và tung đòn kết liễu khi đối thủ nản chí". Nhưng khi các đối thủ còn chưa nản chí, có lẽ phần đông khán giả đã mất hết kiên nhẫn trước những màn vần vò qua lại của Barca.

Trước tình trạng thoái trào này, thay vì nghĩ tới việc làm sao để vượt qua nhiều hơn những cột mốc về tỷ lệ cầm bóng, Tito Vilanova và Barca cần nghiêm túc nghĩ tới việc cải tổ Tiqui-taca theo dòng phát triển của thời cuộc.

An Duy