Kinh tế học hành vi giải thích rằng “con người kinh tế” đưa ra mọi hành động và quyết định dựa trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, có một sự thực là trong tình yêu, “con người tương hỗ” vẫn thường cư xử theo cảm tính nhiều hơn là lý trí, bằng trái tim yếu mềm hơn là khối óc sắt thép.

Theo các nhà kinh tế, lý thuyết “Homo Economicus - Con người kinh tế”, hay còn gọi là “Economic Man”, “Con người ích kỷ” luôn hành động hợp lý dựa trên những so sánh chi phí và lợi ích của tất cả các hành động, bao gồm cả chi phí cơ hội, và quy tắc khan hiếm nguồn lực. Nhà kinh tế Dennis Robertson ủng hộ thuyết này cho rằng tình yêu cũng là một nguồn lực khan hiếm trong vô vàn những nguồn lực hữu hạn khác. Do vậy, chúng ta cần kinh tế hóa và… kiệm yêu bởi chúng ta không đủ thời gian và chi phí cho những hoạt động tốn kém như tình yêu.

Lý thuyết “Homo Economicus” cũng dạy chúng ta muốn yêu và được yêu mà không cần đến tình yêu, thay vào đó, chúng ta có thể “tự yêu” mình bằng cách làm đẹp, giải trí và hành động nhiều thứ khác để cuộc sống này đáng sống hơn. Để củng cố lý thuyết “Homo Economicus”, một số nhà kinh tế cho rằng mọi lợi ích và chi phí cho hành vi của con người đều có thể đo lường bằng tiền, một đơn vị đong đếm lợi ích phổ biến hiện nay. Tình yêu cũng có chi phí. Nếu bạn dành nhiều thời gian cho tình yêu, bạn đang từ bỏ cơ hội để kiếm tiền mua chiếc iPad mà bạn khao khát. Giống như ví dụ về “Free Lunch - Bữa trưa miễn phí”, mọi thứ đều có cái giá của nó, thời gian cũng là tiền, chi phí cho tình yêu không chỉ là chi phí nhìn thấy ngay bằng hiện vật mà còn là chi phí cơ hội. Cách yêu tốt nhất đối với những người theo chủ nghĩa “Homo Economicus” là quan hệ tình dục nhanh chóng nếu họ không muốn mất thời gian yêu trước và sau khi lên giường. Nói cách khác, Homo Economicus sẽ kết hôn với người có chỉ số lợi ích cao nhất chứ không phải người mình yêu.

Đa số mọi người đều tin rằng hôn nhân là tình yêu, là sự đam mê khác giới của Adam dành cho Eva. Tuy nhiên, nhà kinh tế học Gary Becker đã chỉ ra một thực tế rằng hầu hết các cá nhân đều lựa chọn đối phương, đối tác, đồng nghiệp hay bạn tình trăm năm dựa trên những lựa chọn có tính toán, bao gồm chi phí và lợi ích từ các mối quan hệ này. Ngay cả những lời mật ngọt giả dối hay thật lòng, một bó hoa, một bài thơ đề tặng cũng đính kèm chi phí và lợi ích của nó. Hầu như không có hành động nào không thể quy đổi chi phí và lợi ích ra tiền bạc, trừ khi chúng ta lờ đi điều đó.

Càng tiếp xúc với kinh tế và các lý thuyết về kinh tế, con người càng hành động một cách… đầy kinh tế. Trong cuốn sách “Tôi tiêu dùng, vì vậy, tôi tồn tại” của Philip Roscoe, tác giả đã dẫn nghiên cứu cho thấy rằng các sinh viên kinh tế hành động có tính toán rõ rệt hơn bất cứ các nhóm sinh viên chuyên ngành nào. Tính toán là một phần của con người, nếu không có tính toán thì sẽ không có tiết kiệm - “economizing”, và nếu không tiết kiệm thì sẽ không có tăng trưởng và sự giàu có. Kinh tế - theo Amartya Sen - đang tác động theo hướng tiêu cực đến chúng ta.

Nhưng nếu ai cũng tính toán thì chúng ta sẽ chẳng còn là con người nữa. Con người khác với động vật và robot. Robot được lập trình để hoạt động chính xác, hiệu quả và có chủ đích giống như những gì mà các nhà kinh tế nghĩ về con người, nhưng trong thế giới của robot lại không tồn tại cái gọi là nhận thức về chi phí cơ hội. Bản chất đặc trưng của con người là hành động mà không suy nghĩ quá nhiều về hậu quả, không đo đếm các chi phí và lợi ích tiềm năng có được. Trái với “con người kinh tế”, “con người tương hỗ” hay còn gọi là “Homo Reciprocans”, “Reciprocal Human”, lại có tính tương tác với đồng loại, hành động dựa trên lợi ích chung thay vì lợi ích của cá nhân, thậm chí ra quyết định khi không có lợi ích hoặc lợi ích âm. Trong tình yêu và mọi khía cạnh khác, “con người tương hỗ” hành động theo trái tim chứ không phải là khối óc, theo những cung bậc cảm xúc nhất thời, thậm chí họ có thể đánh mất hoàn toàn lý trí chỉ vì đối phương. Cái nguồn lực khan hiếm ở thuyết “Homo Reciprocans”, theo nhà kinh tế Dennis Robertson là kiến thức chứ không phải tình yêu. Thông thường chúng ta chỉ hình dung mơ hồ về tương lai dựa trên những kiến thức yếu ớt của hiện tại, càng nhiều tính toán vật chất chỉ khiến khả năng sàng lọc sự thật và dối trá của con người thêm sai lầm mà thôi.

Lấy một ví dụ xảy ra gần đây về việc anh người yêu đòi lại quà cô bạn gái sau khi chia tay để lý giải cho sự mâu thuẫn giữa hai mặt đối lập là “con người kinh tế” và “con người tương hỗ” vẫn luôn tồn tại trong một chủ thể là Con Người. Theo dư luận, có vẻ như cả chàng trai lẫn cô bạn gái đều là con người kinh tế, cô gái “yêu thực dụng” và chàng trai không ăn được thì … “đòi lại quà”. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả những hành động này đều có thể lý giải hợp lý bởi “con người tương hỗ”, vì rõ ràng, họ chẳng nhận được lợi ích gì từ cái kết cuối cùng.

Trong các mối quan hệ, phải chăng chúng ta nên hành động theo trái tim thay vì khối óc, bằng trực giác cảm tính thay vì những tính toán lý trí, theo cách rất đặc trưng vốn có của con người. Nếu chủ nghĩa kinh tế nói điều ngược lại, liệu bạn có đồng tình?!