Còn gì là đau khổ hơn khi người ta có thể nhìn thấy nhau, biết mình cần nhau, biết họ đã từng thuộc về nhau mà phải lẳng lặng chôn vùi yêu thương để một người vô tình ra đi vì những duyên cớ sắp đặt an bài.

Một tình yêu bắt đầu thì khó nhưng kết thúc lại không khó như vậy, vì bởi sự ra đi, vì bởi không tin tưởng nhau, rằng không ai có thể chờ đợi nhau được, vì bởi sự gọi là "xa mặt cách lòng" sẽ đưa họ về hai thế giới khác nhau, khác nhau kể cả không gian thời gian và cách yêu thương.

Vì cái gọi là không tự tin cho một tương lai tốt đẹp giành cho người chờ đợi, sợ một hy vọng đặt lên cho người chờ đợi sẽ nhận lại một sự thất vọng rồi tột cùng cho người họ từng yêu thương.

Tại sao không tin rằng sự chờ đợi là phương pháp tốt nhất để kiểm chứng được tình yêu của chính mình?... Và "còn gì là đau khổ hơn khi người ta có thể nhìn thấy nhau, biết mình cần nhau, biết họ đã từng thuộc về nhau mà phải lẳng lặng chôn vùi yêu thương lặng lẽ để một người vô tình ra đi vì những duyên cớ số phận sắp đặt an bài.

Tinh yeu that su chi den voi nhung nguoi biet kien nhan va chan thanh! - Anh 1

Chờ đợi cho mọi nỗi đau trôi qua, để chờ đợi một niềm tin lại đến. Nhưng là chờ đợi để đi đến gần nhau hơn. Mất nhiều hơn, để biết càng phải trân trọng điều đang có. Mỗi ngày mới và mỗi giờ tới, mỗi phút mỗi giây để biết rằng sự chờ đợi giúp ta gần nhau hơn.

Vì biết rằng "Còn đợi chờ là còn hi vọng, còn tin tưởng".

Qua thử thách và thời gian, sẽ đến một ngày, tình yêu được minh chứng. "Sống là biết chạy, biết chờ và biết chậm". Biết chạy về một tương lai mà không quay lại nhìn quá khứ, biết chờ để niềm tin thêm vững chắc, biết sống chậm để thời gian không trôi qua câm lặng... Biết sống, là để yêu thương và được yêu thương."Tình yêu thật sự chỉ đến với những người biết kiên nhẫn chờ đợi và hãy luôn thật lòng bạn nhé!"

Sưu tầm