Johan luôn nói với mẹ rằng bố không yêu cậu, bố ghét cậu và cậu cũng không thích bố. Mặc dù mẹ vẫn bảo không phải như vậy, mẹ luôn nói bố là người yêu thương và lo lắng cho Johan nhất nhưng cậu không hề thấy điều đó. Chiều nào đi làm về tới nhà, Johan cũng bị bố la mắng vì nghịch ngợm, bố lúc nào cũng nghiêm nghị và cau có.

Hôm ấy, sau khi đi học về Johan bị lũ bạn dụ dỗ vào cửa hàng bách hóa ăn trộm mấy cây kẹo và bị người bán hàng bắt được. Bố Johan dẫn cậu tới tận nơi xin lỗi người chủ và đề nghị cho cậu đến quét dọn cửa hàng để chuộc lỗi. Johan ghét bố, cậu cũng chỉ là trẻ con, nghịch ngợm thôi mà, sao bố đối xử như vậy.

Ngày sinh nhật Johan, bố chẳng bao giờ nói chúc mừng hay nói những câu yêu thương, hay cùng cậu vui chơi với bạn bè trong bữa tiệc. Bố chỉ cắm cúi thổi bóng, thắp nến, bày bàn tiệc, bố chẳng bao giờ có ảnh chụp cùng cậu trong ngày sinh nhật, chỉ luôn có mỗi mẹ mà thôi.

Ngày Johan lớn hơn, bắt đầu tập đi xe đạp, mới tập được 2 buổi, tay lái vẫn còn chưa vững, loạng choạng thì bố bảo không giữ xe cho cậu nữa, cậu phải tự đi. Mặc cho Johan kêu lên xin bố đừng buông tay ra vội nhưng bố vẫn buông và Johan ngã xuống đất. Bố không đỡ, còn không cho mẹ đỡ, bố còn bảo: ngã vài lần mới biết đi nhanh được. Johan ghét bố, cậu quyết tâm không cần nhờ bố giữ, vẫn chạy xe tốt mà không ngã, và thế là ngay buổi chiều đó Johan biết đi xe đạp, còn bố thì đứng khoanh tay và cười.

Johan vào đại học, học xa nhà, ở ký túc xá sinh viên, chỉ có mẹ là tháng nào cũng viết thư hỏi thăm cậu, còn bố chỉ gửi tiền học, không hỏi thăm bao giờ. Có mỗi bức thư duy nhất bố gửi vài dòng với thư của mẹ, bố nói, nhờ Johan đi học xa nhà, không còn đá bóng mỗi chiều nên thảm cỏ trước nhà trở nên rất tươi tốt. Johan ghét bố, sao bố có thể lạnh lùng như thế với con trai mình được.

Johan mỗi lần gọi điện về nhà, cậu cũng muốn hỏi han bố nhưng hễ bố cầm máy là ông bảo: chờ chút, mẹ đây và chuyển ngay máy cho mẹ. Nếu có hỏi, các câu hỏi của ông chỉ luôn là: học tốt không, còn tiền không, xe có hỏng hóc gì không, có áo rét chưa… rất cộc lốc. Johan ghét bố.

Ngày cưới của Johan, mẹ cậu mừng vui, xúc động chấm nước mắt, còn bố chỉ cười mỉm rồi mải cụng ly với khách khứa đến say mèm, còn không có nổi một tấm hình chụp với cô dâu chú rể. Johan ghét bố.

Cho đến một ngày, Johan đang làm việc thì mẹ báo bố đột ngột qua đời do lên một cơn đau tim bất ngờ, anh sững người như hóa đá. Mẹ đưa cho cuốn nhật ký của bố, anh mới hiểu, cả cuộc đời ông làm việc quần quật, chắt bóp để lo cho vợ con, ông yêu con trai mình bằng tình yêu của người cha có trách nhiệm, sau mỗi lần trách phạt đánh mắng con, ông lại viết vào nhật ký: mong con tha lỗi cho cha, chỉ bởi cha muốn con trở thành người tốt… Johan òa khóc nức nở như một đứa trẻ, anh ước được nghe tiếng quát tháo hay những câu hỏi cộc lốc nhưng chứa đựng bao lo lắng thương yêu của bố như ngày nào.

Tình yêu thương của người cha ít được biểu hiện ra bằng những lời nói, cử chỉ âu yếm như của người mẹ nhưng trong lòng cha là cả một trời yêu thương, lo lắng, chăm sóc và trách nhiệm dành cho con. Đó là tình yêu không lời, tình yêu thầm lặng mà cha dành cho con. Hãy trân trọng tình yêu ấy để sau rồi không phải hối hận trong muộn màng.