QĐND - Đầu năm 1972, khi sơ tán về dạy học ở Trường cấp 2 Tiền Phong, Mê Linh, Vĩnh Phú (nay là huyện Mê Linh, Hà Nội), cô giáo trẻ Lê Thị Bích Đào có dịp gặp Anh hùng Lê Mã Lương khi anh đến nói chuyện với học sinh nhà trường. Hồi đó, Lê Mã Lương vừa từ chiến trường ra Bắc để học tập ở Học viện Chính trị. Theo thời gian, tình yêu đôi lứa bắt đầu chớm nở. Và đó cũng là những tháng ngày cô giáo Hà Nội trải lòng mình trên những trang nhật ký với bao nỗi nhớ, niềm thương dành cho chàng lính trẻ vừa trở về từ mặt trận…

Những vần thơ “ngỏ lời” của Anh hùng Lê Mã Lương được chị Đào lưu giữ trong trang nhật ký ngày 21-4-1972.

Mới đây, tác giả bài viết đã có dịp gặp cô giáo Lê Thị Bích Đào - vợ Thiếu tướng, Anh hùng Lê Mã Lương và được xem cuốn nhật ký do chị viết trong những năm tháng Hà Nội cùng cả nước sục sôi đánh Mỹ. Đó là những trang viết được chị ghi ở thời điểm các năm 1972-1973, khi anh chị có điều kiện gặp nhau ở Hà Nội và ít lâu sau Lê Mã Lương chia tay người yêu để trở lại chiến trường. Cô giáo Hà Nội đã kể lại lần được chàng lính trẻ Lê Mã Lương ngỏ lời yêu bằng những vần thơ của Mác: “Trưa nay anh Lương đến chơi, lúc ra về, anh ấy ghi lại cho mình bài thơ của Mác gửi Gien-ni mà anh ấy nói rất thích: “Anh sẽ là của em mãi mãi/ Khi chia ly em hãy nhớ anh/ Trao em tất cả trái tim anh/ Tặng anh, em nhé mối tình lòng em”. Mình muốn hỏi lại tại sao anh thích những câu thơ ấy và ghi lại cho em nhằm mục đích gì, song lại không hỏi nữa, lảng sang chuyện khác. Khi anh Lương ra về, mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi chợt hiểu. Ôi, phải chăng là nỗi lòng của anh gửi qua mấy vần thơ đó?” (Trích nhật ký ngày 21-4-1972)

Cô giáo Lê Thị Bích Đào thời trẻ. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Khi người yêu xa Hà Nội vào chiến trường, cô giáo trẻ Lê Thị Bích Đào đã tự nhủ lòng bằng câu thơ của Xi-mô-nốp: “Em sẽ đợi anh về”, đó cũng là khoảng thời gian cuốn nhật ký của chị có thêm nhiều những trang viết vấn vương nỗi nhớ:“Thấm thoắt hôm nay đã đến ngày tổng kết lớp học bồi dưỡng đi B... Anh yêu quý! Một tháng rồi không nhận được tin anh. Hôm nay vừa học xong đợt bồi dưỡng đi B về, trước lúc đi xa mà vẫn không được biết tin tức gì về anh. Anh có nghĩ đến em, người con gái ở hậu phương vẫn luôn mong đợi anh, nhớ thương anh vô hạn? Nhiều khi em cứ nghĩ mình sẽ giống như cô gái trong bài thơ “Đợi anh về” của Xi-mô-nốp. Anh yêu ơi! Em sẽ đợi anh về!”(Trích nhật ký ngày 20-4-1973).

Chuyện tình “dưới đáy ba lô” của họ sau này đã được ươm trồng, đơm hoa, kết trái nên cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hôm nay. Người ta nói, “đằng sau một người anh hùng thấp thoáng hình bóng của một phụ nữ biết hy sinh”. Với Anh hùng LLVT nhân dân Lê Mã Lương, hình bóng đó chính là người yêu, người bạn đời của anh - cô giáo Lê Thị Bích Đào.

Bài và ảnh: Vũ Minh