Hẹn nhau mùa tam giác mạch vẫn sẽ khiến trái tim bạn phải rung lên bởi những nét đẹp đa diện của cao nguyên vùng Đông Bắc của tổ quốc.

Tháng Mười – tháng của những bông tam giác mạch bé xinh mà kiên cường, giản dị và mộng mơ, của những con đường ngập sắc nắng vàng mơ êm dịu. Tháng Mười, bạn đã lên Hà Giang ngắm loài hoa dại xứ đá ấy chưa?

Nhưng dù cho bạn đã có cơ hội đi để tận mắt ngắm nhìn hay chỉ đang ấp ủ một lời hứa với những bông hoa nhỏ xinh ấy, thì Hẹn nhau mùa tam giác mạch vẫn sẽ khiến trái tim bạn phải rung lên bởi những nét đẹp đa diện của cao nguyên xứ Bắc hòa quyện với những cảm xúc tinh tế của một cô gái trẻ trên đường đến với Hà Giang.

Tinh yeu lam dat la hoa nen tho - Anh 1

Cuốn Hẹn nhau mùa tam giác mạch của tác giả trẻ Hạnh My.

Hạnh My – người đọc sẽ phải cảm ơn cô gái ấy biết bao, vì đã cho vô vàn những người trẻ và cả những người vẫn luôn trẻ, cảm nhận được một phần của Tổ quốc ta đẹp trong vô ngần.

Đó là Mây đan gối mà “những tảng mây dày cộm đó cứ lững thững theo gió mà lang thang từ ngọn núi này sang ngọn núi khác”. Là trong giấc mơ đêm, “ngửi thấy mùi của những bẹ ngô ven đường hút hơi đá, thấm sương trời, quyện gió núi; vùa mông mốc, hăng hăng, vừa có chút ngọt lạ sót lại của thứ ngô đã đến mùa bẻ”.

Thung lũng nắng - một khoảng đường rất vắng, lọt thỏm giữa hai dãy núi cao và xanh. Chỉ thấy một màu xanh, xanh đến gợn lòng… "Nơi đó có triền nắng vàng mê mải trườn mình lên những dãy núi dài phía bên kia thung lũng, để bên này núi được che bóng nên lịm mát như một khúc ca mùa hạ xanh cỏ. Thế rồi, khi thu sang, lúc nắng hửng, cả cánh đồng hoa bừng sắc hệt như một nàng tiên hồng tươi đôi má”.

Trên mỗi cung đường khám phá cảnh đẹp của miền Đông Bắc xinh yêu, ta được đưa qua những cây sa mộc bên đường, qua đèo Ô Quy Hồ mây bao quanh, qua những sóng lúa bậc thang rồi ngắm nhìn những người đàn bà trên lưng ngựa.

Những món ăn xứ núi, những con người, ngôi nhà và cả loài tam giác mạch nổi tiếng vùng cao… khiến những giọt mồ hôi và vất vả của cả chặng đường dài, dường như tan hết.

Để ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ và trải nghiệm vùng đất mới, mỗi cung đường đi không hẳn lúc nào cũng dễ dàng. Hạnh My đã không di chuyển bằng ô tô và ghi chép lại hành trình của mình. Cô đi phượt bằng xe máy và thậm chí có nhiều lần còn ngủ gục suýt ngã bên đường.

Hành trình phượt đó không chỉ dừng lại ở những khúc cua tay áo đứng tim, mà nó còn là offroad – đi vào những nơi gần như không có đường, một bên là đường mòn ven núi, bên kia là vực thẳm, sông sâu.

Những rồi “Món quà bé nhỏ là cái thở phào nhẹ nhõm vì vượt qua khó khăn để tìm được đường trở về, là những câu chuyện để kể cho người ở nhà bằng nhiệt huyết bừng bừng của những kẻ đã phải xắn gấu áo, gấu quần, lầm lũi trong mưa gió bùn đất để đưa xe và người vượt đường vượt núi len sông”.

Hẹn nhau mùa tam giác mạch như một tập hợp những lá thư nhỏ của tác giả, câu chữ chảy tràn như dòng suối trong ngọt, thả trôi biết bao xúc cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên và sự ấm áp của lòng người.

Đọc những dòng văn ấy, mới thấy mình đã bỏ lỡ biết bao thời gian của tuổi trẻ, lỡ những chuyến hẹn đẹp đẽ và cũng nhận ra một điều rằng con người ta luôn phải biết vượt lên chính mình, vượt lên con người cũ của hôm qua để thấy mình “mới” hơn trong đam mê, trong nhiệt huyết của hôm nay, để không phí hoài những tháng năm thanh xuân tươi đẹp.

Mai Anh