Khi tiếng nhạc vang lên, em phải mạnh mẽ và sống tốt cả phần của anh. Yêu bằng trái tim của anh và ôm ấp những khát khao ngày mai luôn cả những điều anh ao ước.

Khi tiếng nhạc vang lên, những lụi tàn ngày xưa bỗng kéo về. Thanh xuân, tuổi trẻ, những cái nắm tay, những nụ hôn còn dang dở... mọi thứ lại dần hiện lên rồi biến mất.

Anh và em, chỉ là những nốt nhạc thăng trầm trên bản tình ca. Điệp khúc chỉ vang lên day dứt và trách móc để rồi cuối bài hát còn lại gì ngoài vấn vương và đổ vỡ...

Tinh yeu khong mat di, no van dang song mai trong tim moi nguoi! - Anh 1

Em chỉ muốn níu lấy những năm tháng đã qua. Đưa cô đơn và tình yêu sống lại. Nhìn anh cười, nhìn anh hạnh phúc. Khó lắm sao? Tuổi trẻ không một lần quay lại như dòng sông không thể gặp cố nhân hai lần. Anh có những tháng ngày tung bay giữa trời đất, em vẫn cô đơn ở một góc trời.

Khi tiếng nhạc vang lên, những chiếc hôn trở nên gần gũi. Em đã từng ảo tưởng về nụ hôn đầu, mới ngọt ngào và tuyệt vời làm sao. Nhưng cả trong mơ, em vẫn cảm thấy vị đắng chát.

Nụ hôn biệt ly như khúc giao mùa, cứ réo rắt thê lương, gieo vào lòng người những ám ảnh. Em vẫn nghĩ không gì là mãi mãi nhưng sao biệt ly lại thấu tận ngân hà.

Em tung đóa hoa đưa tiễn, nơi đất trời hòa làm một và mây mưa cũng không thấy chân trời. Tiếng đàn đâu đây, cứ ngỡ những chia ly chưa bao giờ đến.

Khi tiếng nhạc vang lên, những hồi chuông cũng làm trái tim thổn thức. Yêu đó hận đó, từng nhịp từng nhịp rót vào tim đến đau nhói. Nốt nhạc cũng mang hình mũi tên. Cắm vào đâu cũng rướm máu...

Em không mong quá khứ có thể quay lại. Chỉ mong được một lần ngoảnh đầu lại có thể thấy anh. Nơi năm tháng bộn bề, lòng người hối hả vẫn còn nụ cười dịu dàng cho em chút bình yên.

Tinh yeu khong mat di, no van dang song mai trong tim moi nguoi! - Anh 2

Khi tiếng nhạc vang lên, từng giọt nước nghẹn ngào uất ức. Chúng hòa cùng những bi ai của thế gian và trộn lẫn với gió sương mà tan biến. Em vẫn ước ta có thể nắm chặt tay nhau, đưa những yêu thương đong đầy thế giới.

Nhưng cả một cái chạm tay giờ cũng là quá đáng. Làn da lạnh lẽo, cả cơ mặt cũng cứng đờ vất vưởng. Anh ở lại cùng em những đêm đông giá lạnh cũng không bằng một cái chạm nhẹ thoáng qua.

Thượng đế cho ta quá nhiều nhưng cũng công bằng giữ lại. Em nghĩ chúng ta rồi sẽ hạnh phúc nhưng tình yêu đôi khi chỉ bắt đầu bằng một chiếc hôn. Có lẽ hạnh phúc mong manh, người cho ta thấy để rồi khiến ta thống khổ khát khao và tìm kiếm suốt một đời.

Khi tiếng nhạc vang lên, anh muốn em hạnh phúc. Anh ơi, nhạc lễ đường có lẽ không một lần đến với anh. Cả những cánh hoa chúc mừng trong ngày vui cũng không bao giờ đến. Em ước mình giờ đây hóa thành dĩ vãng, ôm anh và biến vào sâu trong đất lạnh.

Nhưng...

Khi tiếng nhạc vang lên, em phải mạnh mẽ và sống tốt cả phần của anh. Yêu bằng trái tim của anh và ôm ấp những khát khao ngày mai luôn cả những điều anh ao ước.

Khi tiếng nhạc vang lên, em sẽ lại dũng cảm bước đi một mình. Giữ anh trong tim, góp nhặt những quá khứ dĩ vãng và gửi đến tương lai những gì nồng cháy nhất. Em yêu anh!

Theo TTXVN