"Này, gớm, người ta cứ bảo nào là thịt gà thịt vịt, thịt bò thịt trâu là ngon, là cao lương mỹ vị. Nhưng mà chả món nào bì được với cái món tép rang nhạt của đằng ấy..." - cầm cái bát sang nhà Hoàng trả, Thoa hào hứng khoe.

Tinh tinh tang - Anh 1

“Tính tình tang/ Anh đang rang tép/ Anh thấy cô mình đẹp/ Anh đổ tép đi (Ca dao)"

- Này, gớm, người ta cứ bảo nào là thịt gà thịt vịt, thịt bò thịt trâu là ngon, là cao lương mỹ vị. Nhưng mà chả món nào bì được với cái món tép rang nhạt của đằng ấy, ăn với khế chua. Thật đấy. Hai đứa nhà này tranh nhau, chỉ loáng một cái là hết nhẵn, người ta chỉ được có mấy con. Ngon thật đấy.

Cầm cái bát sang nhà Hoàng trả, Thoa hào hứng khoe. Chả là hôm qua, Thoa sang nhà Hoàng nhờ chêm cái cuốc, thấy Hoàng đang lúi húi rang tép, mùi tép rang tỏa ra thơm phức khiến Thoa nắc nỏm. Thấy vậy, Hoàng xúc cho cô một bát.

- Ngon gì mà ngon. Có mấy con tép ranh, chỉ nhà nghèo mới ăn...

- Ai bảo thế. Ngày người ta còn bé tý, thấy rắn nước, rắn mòng đầy đồng, có ai thèm ăn đâu. Thế mà giờ đi khắp đồng chả thấy con nào. Ai bắt được một con bằng ngón tay, là vội vội vàng vàng mang bán cho lái buôn, mang sang tận Trung Quốc, vì nó thành đặc sản rồi, chỉ người giàu mới được ăn. Cả lươn, chạch, ốc, ếch cũng thế. Còn tép, ngày trước cứ bảo “rẻ như tép”, thế mà bây giờ cũng mười mấy ngàn một lạng rồi. Mà này, sao đằng ấy giỏi bắt tép thế, bày cách cho người ta với.

- Khó cái đếch gì. Muốn bắt thì tớ cho mượn mấy cái túm (dụng cụ dùng bắt tép) kia, đêm mang đi mà đặt.

- Thật nhá.

- Thật. Ai nói dối làm gì.

Tối hôm ấy, Thoa sang mượn của Hoàng một chục cái túm, rồi mang đi đặt thật. Nhưng sáng sớm hôm sau, mang túm về trả Hoàng, mặt cô buồn thiu, vì trong túm chẳng có con tép nào. Hoàng hỏi:

- Đặt thế nào mà lại thế?

- Nước nó chảy thế này, người ta đặt thế này này.

- Thế là đặt ngược rồi, chả trách chả có con nào.

- Vậy à. Thế thì tối nay người ta đi đặt lại.

- Nói vậy, chứ đặt túm cũng phải có kinh nghiệm, thì mới biết được dòng nào chảy thì tép đi nhiều, dòng nào thì ít, chứ không hẳn cứ đặt đúng là có tép nhiều đâu.

- Vậy tối nay, người ta theo đằng ấy đi, rồi đằng ấy dạy người ta đặt nhá.

Lan, vợ Hoàng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan đã hai năm, còn chồng Thoa thì làm thuê ở trong Nam, thỉnh thoảng mới về, mỗi lần về chỉ độ mươi ngày, nửa tháng. Hai nhà ở gần nhau, Tính, chồng Thoa và Hoàng xấp xỉ tuổi nhau. Lần nào về, có cái gì ngon họ lại gọi nhau sang, khề khà. Lần nào trước khi đi, chồng Thoa cũng bảo Hoàng:

- Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Ở nhà, mẹ con Thoa có gì khó khăn, nhờ cậu chạy sang đỡ đần giúp nhá.

- Được rồi, cậu cứ yên tâm.

Tối hôm ấy cơm xong, cho hai con đi ngủ xong, Thoa sang nhà Hoàng. Hai đứa con của Hoàng cũng đã ngủ, cả hai mang theo mấy chục cái túm. Đến chỗ nào đặt được, Hoàng cũng giảng giải tỉ mỉ cho Thoa cách đặt. Rảo một vòng khắp cánh đồng thì mấy chục cái túm cũng vừa đặt hết. Vừa lên đến mé đê, chợt Thoa kêu lên:

- Ô, hôm nay sáng giăng, đẹp quá.

- Ừ nhỉ, lâu lắm mới có một đêm giăng đẹp như thế này. Hãy ngồi đây nghỉ một lát cho mát cái đã. Tội gì mà về lúc này, nhà nóng như cái hầm ấy.

Rửa chân xong, họ ngồi xuống cạnh nhau. Vừa nhìn lên vừng trăng, Hoàng vừa bảo:

- Dạo còn bé, những hôm sáng giăng như thế này, bọn trẻ cứ vừa nhìn lên ông giăng vừa hát “Ông giăng mà lấy bà giăng/Đẻ ra con rắn thằn lằn cụt đuôi/ Bà giăng bảo để mà nuôi/Ông giăng đập chết đem vùi đống gio”. Không biết sao lại có cái bài hát thế. Đến bây giờ mình cũng không sao hiểu nổi.

- Gớm, bề ngoài tưởng khô khan, hóa ra cũng lãng mạn, mơ mộng gớm nhỉ.

- Nhìn đằng ấy, người ta lại nhớ đến bài hát “Tính tình tang/ Anh đang rang tép/ Anh thấy cô mình đẹp/Anh đổ tép đi”.

- Đẹp cái gì mà đẹp. Xấu như ma ấy.

- Bao giờ thì Tính về?

- Có bao giờ đi mà hẹn ngày về bao giờ? Thích đi là đi, thích về là về, chả ai biết đâu mà lần.

- Ở nhà một mình thế, có thấy cô đơn không?

- Chả biết ai cô đơn. Này, đừng có mà léng phéng, Lan nó về, thì đây mách ngay đấy.

Hoàng xích lại gần:

- Ờ, thì cùng cảnh cô đơn cả.

- Ngồi xích ra. Nhỡ ai người ta nhìn thấy thì chết.

- Giữa đồng không mông quạnh thế này, lại đêm hôm, ai người ta ra đây mà nhìn thấy. Không thấy Tính nó dặn gì à?

Vừa nói, Hoàng vừa xích lại gần, ôm lấy vai Thoa. Nhưng lần này, Thoa chỉ khẽ đẩy ra lấy lệ.

- Cái gì? Dặn cái gì?

- Thì nó dặn... Nó dặn rằng ở nhà... mẹ con Thoa có gì khó khăn thì... giúp đỡ.

- Giúp thì giúp cái khác, chứ lại đòi giúp cái ấy à? Đồ nỡm.

- Ờ... Thì... thì giúp cái gì mà chả là giúp... Hì hì... Hì hì hì... Chút chút...

- Ứ ứ... Ú ú ú...

Tang tảng sáng hôm ấy họ mới ở đồng về. Thoa được Hoàng chia cho một mớ tép kha khá, dễ đến hơn một cân.