Rất nhiều những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt với các phong trào quyên góp cứu trợ cho những gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ngay sau lũ rút, tại khu vực giáo xứ St Anthony, một số chuyến xe chở mì tôm, nước uống, chổi lau dọn và cả hóa chất để khử trùng, làm sạch môi trường cũng được các nhóm từ thiện cộng đồng chuyển tới đây để phân phát cho bà con người Việt.

Chị Huyền thân,

Em xin lỗi vì nhận được tin nhắn hỏi thăm của chị nhưng giờ mới có thời gian để hồi âm. Quả thật là từ ngày sang Mỹ, đây là trận lũ lụt khủng khiếp nhất mà em từng thấy. Phó chủ tịch Tổ chức Chữ Thập đỏ Mỹ Brad Kieserman đã phải thừa nhận trận lũ lụt khủng khiếp tuần qua ở bang Louisiana là thảm họa thiên nhiên nặng nề nhất mà nước Mỹ từng phải gánh chịu kể từ sau trận bão tuyết ghê gớm 4 năm trước.

Chị biết không, thành phố Baton Rouge những ngày qua ngổn ngang sau lũ, nhiều khu vực trong thành phố chỉ còn là những đống đổ nát. Nhà em và một số nhà của một số cô chú ở đây phải di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Ngồi đó mà lòng ai cũng như lửa đốt lo lắng nhà cửa tài sản của gia đình. Ngay sau khi lũ rút, mặc dù chưa có khuyến cáo quay trở lại nhà nhưng ai nấy đều vội vã trở về.

Người Việt mình sang đây sinh sống và học tập ngoài một số thương nhân thì hầu như cuộc sống của mọi người không dư dả là mấy. Tất cả nhà cửa, tài sản là thành quả chắt chiu sau nhiều năm. Vậy mà lũ lụt trong phút chốc đã phá hủy tất cả. Cô Mỹ Xuân hàng xóm của em thất thần khi trở về thấy bàn ghế, giường tủ, máy giặt, tủ lạnh bị nước cuốn trôi nằm ngổn ngang.

Gia đình cô chú đã phải mất cả ngày cùng với sự giúp đỡ của những người hàng xóm vớt vát lại những vật dụng có thể sửa chữa dùng lại. Không bị thiệt hại nhiều như gia đình cô Xuân nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình em cũng phải mất một thời gian khá dài mới có thể vực lại được.

Thế nhưng chị ạ, ở đâu cũng vậy, sau bão lũ là tình người ấm áp. Tình cảm đó càng nồng ấm hơn nơi đất khách quê người. Trong khi những gia đình lo lắng vì mọi thứ mà bao năm gây dựng, mua sắm phút chốc đã tan biến thì đã có những bàn tay chìa ra, san sẻ.

Rất nhiều những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt với các phong trào quyên góp cứu trợ cho những gia đình bị ảnh hưởng. Ngay sau lũ rút, tại khu vực giáo xứ St Anthony, một số chuyến xe chở mì tôm, nước uống, chổi lau dọn và cả hóa chất để khử trùng, làm sạch môi trường cũng được các nhóm từ thiện cộng đồng chuyển tới đây để phân phát cho bà con người Việt.

Nhìn cảnh bà con bên này ra nhận hàng cứu trợ, em lại nhớ mùa này ở quê mình những người dân Yên Bái, Lào Cai cũng đang oằn mình chống lũ. Những người dân vùng cao vốn đã khó khăn, hàng năm lại phải gánh chịu những thảm họa của thiên tai.

Em biết mặc dù có sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, sự đùm bọc, sẻ chia của bà con cả nước thế nhưng đó cũng chỉ bù đắp lại được phần nào những mất mát, nghèo khó. Họ vẫn phải gồng mình đứng dậy sau bão lũ. Bám đất, bám bản để vượt khó.

Bão lũ ở hai miền đất cách xa nhau, nhưng cũng đều là thảm họa. Và trong tai họa thiên nhiên thì người nghèo bào giờ cũng thiệt thòi nhất. Nhưng trong hoạn nạn thì tình người lại càng rõ hơn bao giờ hết.

Phải không chị?

Em gái

Lương Ngân