(CATP) Dẫu xa quê, khó khăn trong cuộc sống, công việc; nhưng mỗi khi hay tin đồng hương, người dân cùng xóm trọ gặp chuyện chẳng lành, họ liền tìm đến động viên, chia sẻ.

XÓM TRỌ BÁN VÉ SỐ

Không khó để chúng tôi nhận những giọng nói đặc trưng của người miền Trung vọng ra từ xóm trọ nghèo ở hẻm 214 đường Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM. Xóm trọ khoảng 400 người, chủ yếu là người già, khuyết tật hành nghề bán vé số quê ở huyện Đông Hòa, Tây Hòa (tỉnh Phú Yên). Nơi đây có gần mười đại lý vé số, mỗi đại lý là một căn nhà trọ, cũng là nơi ở của khoảng 30 người. Họ làm chung một nghề, ăn chung một mâm, ngủ chung một nơi.

Từ 5 giờ sáng, mọi người tranh thủ ăn gói xôi, ổ bánh mì, có người thì nhịn đói, bắt đầu rảo bước trên khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn. Kinh nghiệm từ tám năm bán vé số, anh Nguyễn Văn Nga (SN 1974) cho biết: “Vé số bán được nhất là lúc 6 giờ sáng đến 9 giờ. Khi đó mọi người đang ăn sáng, uống cà phê thì mình dễ mời chào. Khoảng 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều bán cũng chạy, vì lúc này mọi người tập trung nhiều ở các quán để ăn trưa, nghỉ ngơi. Khoảng 2 giờ tụi tui mới về nhà ăn cơm. Ai đi xa quá thì ăn cơm ở ngoài. Mình bán chủ yếu cho phụ huynh, nên mùa hè bán ít được hơn vì con em họ nghỉ hè hết trơn, không còn ai đưa đón”.

Anh Nga chia sẻ thêm: “Mỗi ngày, một người có thể đi bộ tới vài ba chục cây số là chuyện thường. Đội nắng chang chang ngoài đường đã mệt, đội mưa thì vừa mệt vừa khổ. Hôm nào mưa to thì coi như công toi. Ai may mắn đứng ở cây xăng hay gần nơi công cộng thì bán được một ít. Nhiều hôm mưa quá, người ta lo trú mưa, ít ai để ý mà mua vé số. Khoảng 2 giờ 30 chiều mà không kịp về nhà trả vé bán chưa hết thì đành “ôm sô” lỗ vốn là cái chắc”.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, người lao động lại quây quần bên nhau

Hơn 12 năm trước, chị Đỗ Thị Ngọc Trai (SN 1974) cùng chồng vào Sài Gòn lập nghiệp. Vợ chồng dành dụm được ít tiền rồi mày mò mở đại lý vé số. Việc làm ăn càng ngày càng khá, vợ chồng chị quyết định giúp những người bán vé số cùng quê, cho họ về sống chung mà không lấy tiền nhà. Việc nấu nướng chị Trai lo hết, mọi người chỉ phụ 10 nghìn đồng tiền ăn/ngày. Hôm nào bán trên 100 tờ thì chị không lấy tiền cơm, coi như miễn phí. “Ở đây chủ yếu người già và người tật nguyền, giúp họ được chỗ ăn chỗ ngủ là vui rồi. Vì là người cùng quê, hồi xưa mình cũng nghèo khổ nên dễ đồng cảm, chia sẻ với nhau”, chị Trai tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Lang (quê ở huyện Tây Hòa) bộc bạch: “Biết được có chỗ ăn, ngủ tốt thế này tôi mới dám vào đây đi bán. Năm nay đã 75 tuổi rồi, cố làm kiếm ít tiền lo tuổi già. Ở đây gặp nhiều người tốt lắm. Mấy hôm tui bán về khuya, có mấy cháu bán hủ tiếu, phở ở đầu hẻm thương tình mời ăn. Mình ăn không hoài cũng ngại, mà trả tiền thì cháu không lấy”.

Ông Lang cũng cho biết thêm: “Tôi vào đây được hai năm rồi. Nhớ tháng đầu tiên đi bán, tôi bị lừa lấy hết 4,5 triệu đồng tiền mặt và vé số. Mấy tháng sau đó phải làm trả nợ, cũng may là ở đây không tốn tiền ăn, tiền nhà, nếu không thì không biết xoay xở ra sao”.

Thường ngày, mọi người chỉ gặp nhau lúc 3 đến 5 giờ chiều. Buổi tối bán đến khuya, nhiều người tới 1, 2 giờ sáng mới về. Tuy ngủ chung trên căn gác nhỏ, nhưng họ không có nhiều thời gian để tâm sự cùng nhau. Chỉ có những chiều mưa tầm tã, mọi người không đi bán được, mới tranh thủ chuyện trò. Ngày Tết, họ thường ở lại vì Tết bán được gấp đôi, gấp ba.

TỐI LỬA TẮT ĐÈN CÓ NHAU

Nằm đối diện với chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, xóm trọ hơn 100 phòng với hơn 500 người, chủ yếu là những gia đình nhỏ, người dân của nhiều huyện khác nhau ở tỉnh Bình Định như Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tuy Phước... Mọi người mưu sinh chủ yếu bằng nghề bán trái cây, rau quả dạo.

Công việc của xóm trọ này vất vả muôn phần. Một ngày làm việc của họ bắt đầu từ 2 giờ sáng, phải lọ mọ dậy lấy hàng ở chợ đầu mối. Mỗi người với một chiếc xe máy cũ kỹ, theo sau là cái giỏ sắt cồng kềnh chất đủ các loại trái cây, hành, tỏi, ớt, bầu, bí, khoai lang... Khoảng 4 giờ sáng, họ tỏa đi khắp các con đường ngõ hẻm. Ai bán ở trong nội thành thì xuất phát muộn hơn.

Anh Trần Văn Thông (SN 1975, quê ở huyện Phù Cát) cho biết: “Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm chịu khó chạy xa cho dễ bán, ở trong nội thành Sài Gòn khó bán quá. Ngoài những điểm bán quen thuộc như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A, các khu chợ, khu công nghiệp... những chuyến đi xa hơn có khi tới các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, miền Tây. Trừ chi phí ăn uống, tiền xăng, một ngày có thể kiếm được vài trăm nghìn. Hôm nào bán ế quá, đường lại xa, có hôm tới 10 giờ đêm mới về tới nhà. Gặp hôm trời mưa lớn thì coi như chỉ đủ tiền xăng”.

Chị Trần Thị Phụng (SN 1983, quê ở huyện Phù Cát) chia sẻ: “Tôi cùng chồng vào đây đã năm năm. Nhỏ đến lớn, tôi chưa đi xa quê bao giờ nên lúc đầu hơi sợ. Cũng vì cái nghèo mà liều. Cũng may, anh chị em đồng hương ai cũng xa nhà, nghèo khó rồi tảo tần, đùm bọc lẫn nhau. Ở trọ nơi quê người nhưng nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình đang sống ở nhà”. Anh Nguyễn Văn Vang (41 tuổi), bảo vệ khu trọ cho biết: “Trong khi không ít xóm trọ hễ hở ra là mất thì xóm trọ này chưa từng bị mất trộm. Chắc vì họ cùng quê, sống hòa đồng, gần gũi, quen mặt nhau hết nên muốn trộm cũng khó. Mà có ai dại dột vào xóm trọ Bình Định để trộm đâu? Họ nổi tiếng bởi dân nhà võ mà”.

Vào sống với vợ chồng người con trai, giữ cháu cho con đi làm, từ lâu phòng trọ của bà Ngô Thị Nết (SN 1962, quê ở huyện An Nhơn) được xem là “phòng giữ trẻ” của xóm. Bà chia sẻ: “Mọi người ở đây ai cũng tình cảm. Có cái gì ngon là gọi nhau í ới, việc gì khó thì sang phòng nhau động viên, lúc túng tiền thì cho nhau mượn đồng một đồng hai. Nhiều cặp vợ chồng trẻ, con còn nhỏ mà phải lo đi làm ăn, bỏ mấy đứa nhỏ ngoài nhà trẻ thấy tội. Mấy cô có nhờ tôi xem giúp mấy đứa nhỏ, rồi trở thành phòng giữ trẻ lúc nào không hay. Mới 4 giờ sáng, bố mẹ tụi nhỏ đã bế sang nhờ trông giùm, tới tối mới về đón. Tiền ăn uống, tiền sữa thì họ đưa, tôi chỉ bỏ công ra giúp thôi. Giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, ở nhà không làm gì, giúp được họ cái gì thì giúp. Nói vậy chứ gửi nhà trẻ không biết người ta chăm sóc ra sao, gửi người quen, hàng xóm an tâm hơn”.