Tuyên bố động trời của Huy khiến ai nấy đều ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Mấy cậu bạn Huy thì xấu hổ, cúi gằm mặt xuống.

Biết rõ hoàn cảnh gia đình Hà. Bố Hà mất sớm, Hà chỉ còn mình mẹ. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau, mẹ Hà cũng không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống của hai mẹ con cũng chỉ đủ ăn, không khá giả gì nhiều. Nhưng điều Huy quý ở Hà chính là nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hà không vì gia đình khó khăn mà thui chột ý chí. Ngược lại, Hà rất nghị lực, luôn cố gắng vươn lên, một mình làm tốt mọi việc, không dựa dẫm. Hà còn rất có hiếu với mẹ nữa. Chính vì thế, một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng như Hà thì Huy không thể bỏ lỡ là đúng rồi.

Huy khác Hà, Huy sinh ra đã sống trong nhung lụa. Huy lại còn là con một nên đương nhiên khối tài sản khổng lồ kia sẽ thuộc về sở hữu của Huy rồi. Huy cũng không ỉ lại gia đình giàu có mà chơi bời lêu lổng. Ngược lại, Huy muốn tự mình phấn đấu, tạo dựng sự nghiệp. Một người con trai tốt như Huy, tất nhiên lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người con gái rồi. Và ai cũng nói, Hà chính là người may mắn nhất.

Tình yêu của Huy và Hà cũng giản dị như nhiều cặp đôi khác thôi. Hà không bao giờ vì nhà Huy giàu mà có ý định đào mỏ Huy. Có thể nói, từ ngày yêu Huy, Hà chưa từng nhận bất cứ món quà nào giá trị của Huy ngoài mấy bó hồng lãng mạn. Còn về phía mẹ mình, Hà cũng đã kể chuyện mình yêu Huy cho mẹ biết. Mẹ Hà nghe xong không ngăn cản, chỉ biết khuyên Hà nên suy nghĩ kĩ trước khi muốn quyết định bất cứ một việc gì liên quan đến Huy. Có lẽ mẹ Hà đã trải đời, đã nhìn thấy quá nhiều những chuyện không hay về tình yêu giữa hai kẻ giàu và nghèo với nhau. Bà chỉ sợ, Hà sẽ đau khổ với tình yêu mà mình vẫn hy vọng. Cho đến một ngày…

Tinh huong con re doi xu voi me vo tuong lai khien ai cung cui dau - Anh 1

Có lẽ mẹ Hà đã trải đời, đã nhìn thấy quá nhiều những chuyện không hay về tình yêu giữa hai kẻ giàu và nghèo với nhau. (Ảnh minh họa)

Mẹ Hà biết nhà Huy đã thuê ô sin nên cố tình đến xin làm giúp việc. Thật ra, mẹ Hà chỉ muốn âm thầm tìm hiểu rõ hơn về Huy trước khi quyết định có nên trao con gái quý báu của mình cho Huy không mà thôi. Mẹ Hà hy vọng mình sẽ được nhận để kế hoạch thành công. Nào ngờ…

Mẹ Hà đang xếp hàng trong nhóm người đến xin làm ô sin giống như mình thì chiếc xe bóng loáng, cỡ chục tỷ ấy đỗ xịch trước mặt tất cả mọi người.

– Cậu chủ về, tất cả chuẩn bị chào hỏi đi! – Tiếng ông quản gia giục giã

Mẹ Hà cúi xuống nhưng mắt vẫn hướng về chiếc ô tô ấy để dõi theo hành động của Huy. Có lẽ vì thế nên Huy nhanh chóng nhận ra mẹ Hà trong số đó. Và không chỉ có Huy, hai cậu bạn ngồi trên xe cùng Huy cũng nhanh chóng nhận ra mẹ Hà, liền buông lời cười cợt:

– Kìa, mẹ vợ tương lai đến nhà xin làm giúp việc kìa, con rể ra tiếp đi chứ!

Huy quay ngoắt mặt lại, ném cho hai tên bạn thân ánh nhìn giận dữ. Huy nhanh chóng bước xuống xe, hai cậu bạn kia nghĩ rằng Huy xấu hổ nên bỏ đi. Ngờ đâu…

Mẹ Hà biết nhà Huy đã thuê ô sin nên cố tình đến xin làm giúp việc. (Ảnh minh họa)

Huy tiến gần về phía mẹ Hà khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bình thường, nhìn nét mặt căng thẳng đó của Huy, mọi người đều rất sợ hãi, và lần này cũng vậy, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống. Mẹ Hà cũng thấy toát mồ hôi khi Huy cứ nhằm hướng mình.

Cúi đầu lễ phép trước mặt mẹ Hà, Huy hạ giọng:

– Cháu chào bác ạ!

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Huy:

– Đây chính là mẹ vợ tương lai của tôi. Tháng sau, tôi sẽ tổ chức đám cưới với con gái bác ấy và bác sẽ về đây sống nên mong mọi người quan tâm, chăm sóc bác ấy giúp tôi thật tốt.

Tuyên bố động trời của Huy khiến ai nấy đều ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Mấy cậu bạn Huy thì xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Mẹ Hà cũng thấy sững sờ. Bà mỉm cười, không phải vì Huy nói đưa bà về đây sinh sống, mà mỉm cười vì Hà đã chọn đúng người để trao gửi cuộc đời. Còn Huy, Huy biết, mình vừa hành động đúng. Dù cho gia đình Hà có nghèo khó, dù cho mẹ Hà có tới nhà Huy xin làm ô sin thì vẫn xứng đáng có được sự tôn trọng của Huy. Tình yêu đích thực, làm gì có ranh giới giàu nghèo nữa. Hà mà biết được chuyện này, chắc sẽ bật khóc vì cảm động mất thôi.

S.T