* Bài 3: Cao thủ dụng vô chiêu

(Cadn.com.vn) - Người đang cai quản một trong những võ đường tiêu biểu nhất của Bình Định hiện nay là võ sư Lê Xuân Cảnh (72 tuổi, ở P.Nhơn Hưng-TX An Nhơn). Ông Cảnh hấp thu tinh hoa võ học của nhiều môn phái, song làm nên tên tuổi lại nhờ một bí kíp nghe qua rất mơ hồ, nhưng lại rất thực trong võ học, ấy là dùng vô chiêu thắng hữu chiêu.

NUÔI CHÍ TẦM SƯ

Khi tiếp xúc với võ sư Cảnh, điều dễ nhận thấy ở ông là sự giản dị chân chất đúng nghĩa một lão nông. Ông kể, thuở nhỏ nhà nghèo, hay bị đám trẻ nhà giàu trong làng ăn hiếp nên 15 tuổi xuất thân học võ để tự bảo vệ mình. Càng học võ ông càng nhận ra lý lẽ lớn hơn, ấy là bảo vệ cho những người khác cũng bị ức hiếp như mình. Người thầy đầu tiên ông khăn gói theo học là võ sư Lý Tường (cha của Lý Xuân Hỷ) cũng ở An Nhơn vì nghe tiếng ông Tường giỏi về quyền đối kháng (tấn công bằng tay). Võ học thâm sâu, mỗi môn phái lại có nét tinh túy riêng, vì thế ông Cảnh luôn nuôi chí tầm sư, tìm tới thầy giỏi để được mở mang. Năm 18 tuổi, khi đã luyện quyền thành thạo từ thầy Lý Tường, ông Cảnh lại nghe tiếng roi Thuận Truyền ở Tây Sơn vang danh nên đã khăn gói tìm thầy học. Nhà nghèo, ba tập kết ra Bắc, mẹ một mình bươn chải nên để có tiền theo học thầy, ông Cảnh phải đi làm thuê, làm mướn từ rất sớm. Mỗi ngày đi làm về, dù mệt mỏi đến mấy nhưng nghĩ đến luyện võ, ông lại phấn chấn kỳ lạ. Học roi (gậy, binh khí cầm tay nói chung) được 2 năm khi đã thẩm thấu được căn cơ chiêu thức, ông Cảnh lại tiếp tục tìm học thầy mới. Lòng đam mê võ học cứ thôi thúc ông luôn khám phá, mở mang. Lúc ấy thầy Thích Bửu Thắng ở chùa Quang Hoa (Tuy Phước- Bình Định) được thiên hạ đồn rằng đang sở hữu đường roi kỳ lạ, không có trong sách vở. Khi diện kiến thầy, ông Cảnh thưa đã từng học võ 5 năm, cả quyền lẫn roi nên mong thầy bỏ qua những gì mình đã được học, chỉ dạy những điều chưa biết. Để kiểm tra môn đồ mới, thầy Bửu Thắng điềm tĩnh bảo ông Cảnh vào nhà lấy 2 cây roi ra để thử tài. Ông Cảnh nghĩ mình từng luyện roi Thuận Truyền nức tiếng nên có phần tự tin phân so cao thấp. Nhưng mới đánh được một tua thì thầy Bửu Thắng đã lượm cây roi của ông Cảnh lúc nào không hay. Ông Cảnh quỳ sụp gối xuống thưa: “Nếu không được thầy nhận làm đệ tử, cuộc đời này con sẽ không bao giờ nói chuyện võ nữa”. Thầy Bửu Thắng từ tốn đỡ ông lên và chấp thuận truyền thụ võ nghệ. Ngay lúc ấy, ông Cảnh ngộ ra điều mà các thầy vẫn nói, võ học quả thâm sâu, càng đi càng thấy rộng, những tưởng tuyệt chiêu đã là vô đối, nhưng trên tuyệt chiêu là vô chiêu.

Tinh hoa dat vo (3) - Anh 1

Võ sư Cảnh nói về... vô chiêu.

Khi gặng hỏi thầy đã dùng chiêu thức gì để hóa giải đường roi của mình, còn lượm cả roi của mình lúc nào không hay, ông Cảnh được thầy Bửu Thắng chỉ, chiêu thức ấy chính là... vô chiêu. Nghĩa là đối phương dùng chiêu gì tấn công mình thì mình sẽ mượn chiêu đó trả lại. Nói thì đơn giản vậy, nhưng phải mất 11 năm sống trong chùa luyện võ cùng thầy ông Cảnh mới thẩm thấu và ngộ ra nét tinh túy của... vô chiêu. Sau này ông Cảnh gọi vô chiêu đó với cái tên là Con ngựa xéo đá con ngựa xéo. Ông lý giải, con ngựa xéo hiểu như là xéo chân để né đòn đối phương rồi dùng ngay đòn đối phương trả vào khoảng trống đối phương để lại nhanh và bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay, đành thất thủ. Tất nhiên, để đạt tới tầm dùng vô chiêu mà thắng hữu chiêu thì người luyện võ phải có nội công mạnh, xuất chiêu nhanh như chớp và phải am hiểu, thông thuộc trong lòng bàn tay chiêu thức của các môn phái.

CAO THỦ ẨN DANH

Mặc dù là cao thủ dùng vô chiêu song ông Cảnh lại rất ít khi dùng nó giao đấu. Cũng bởi ông là người hiền lành, điềm tĩnh, ham học võ nhưng để rèn luyện sức khỏe, hành hiệp trượng nghĩa khi cần. Võ thuật các môn phái luôn được ông trân trọng, tìm tòi, chắt lọc những điều tinh túy để dựng nên thế võ của riêng mình. Bất đắc dĩ cũng có những lần ông dùng vô chiêu khiến đối phương được mở mang, ngả mũ thán phục. Năm ấy ông ngoài 30 tuổi, đi dự tất niên nhà bạn ở huyện Tây Sơn, bỗng có người khoe mình học võ 3 năm tới gây sự, thách đấu. Ông Cảnh nghĩ hạ người này rất dễ, song ở đây hàng xóm sẽ chê cười già trẻ nhậu say gây sự đánh nhau, nếu muốn phân tài cao thấp, mùng 4 tết ông Cảnh sẽ lên tận nhà người kia để thọ giáo. Vị khách đồng ý. Đúng hẹn, ông Cảnh đến nhà người đã thách đấu, gia chủ khen ông gan to. Cuộc tỉ thí diễn ra, gia chủ cầm roi dùng thế “Thừa châu bổ địa” trong bài Thái Sơn côn để công. Nhanh như cắt, ông Cảnh đá xéo ngựa sau (chân sau) để né đòn rồi chớp cơ hội dùng ngay thế “Thừa châu bổ địa” công lại, gia chủ bất ngờ dính đòn trong chớp nhoáng, buộc phải buông roi đầu hàng...

Tinh hoa dat vo (3) - Anh 2

Võ sư Lê Xuân Cảnh biểu diễn thế công.

Theo võ sư Cảnh, trong võ học luôn có chiêu thức, nói vô chiêu thực ra cũng là chiêu thức dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nó hay ở chỗ, đối phương bị hạ ngay chính chiêu thức của mình một cách bất ngờ nhất, nên bất lực. Để dụng được chiêu này cần phải nghiên cứu kỹ chiêu thức của các môn phái và thân thủ người dùng phải cực tinh anh. Nhiều học trò của ông Cảnh cứ xin học tuyệt chiêu này, song ông gạt đi bảo phải bắt đầu luyện quyền, luyện roi với những chiêu thức bài bản căn cơ trước. Võ sư Cảnh là người điềm đạm, tận tụy nên được nhiều môn đồ tìm tới võ đường theo học. Võ đường được thành lập từ năm 1980 đến nay, lúc nào cũng có khoảng 70 môn đồ theo học, nhiều người đã tỏa đi các địa phương khác như TPHCM, Huế, Nha Trang để mở lò võ. Ông luôn nhắc nhở các thế hệ học trò của mình, người học võ phải biết giữ mình, học võ để rèn luyện sức khỏe, để bảo vệ người ngay, trừ kẻ gian ác lúc cần thiết.

Hải Quỳnh
(còn nữa)