Khi vào giường, Thành vồ lấy tôi. Mọi chuyện nhanh vun vút như một đoàn tàu lướt qua.

“Trời ơi, không thể được! tình dục với người cũ vì thương hại…” một nhân vật trong phim Sex and The City đã thốt lên thông cảm với hoàn cảnh của Steve quyến rũ. Phụ nữ cũng vẫn truyền nhau lời khuyên: Tránh xa người cũ! Dạo chơi lại lên vết xe đổ thể nào cũng có tai nạn.

Nhưng phụ nữ đâu có nhiều sự lựa chọn khi họ cô đơn, bị bỏ rơi. Đối chọi với ngang trái họ chỉ còn biết trông vào người cũ. Mọi chuyện có thật thơ mộng như lời ca của nhạc sĩ Quốc Bảo “mừng em đã biết xót thương tình yêu”?

“Yêu lại người cũ”, luôn có cốt chuyện không phẳng lặng và rơi vào nhân vật không thuần mặc dù về lí thuyết những ai đã từng yêu đều ít nhất có một lần nghĩ tới trải nghiệm này. Yêu tình cũ, được xếp vào mối quan hệ có tính giật gân và trái khoáy và người trong cuộc phải có lí lẽ của mình.

Bứt khỏi ảo ảnh

Câu chuyện của Phương Nga (28 tuổi)

Tôi chia tay với Thành bốn năm trước ở Hà Nội. Sau đó tôi chuyển vào Nam công tác. Sau hai năm anh cưới vợ, tôi vẫn một mình. Chia tay hồi đó là đề nghị của tôi nhưng Thành lại đồng ý nhanh đến bất ngờ nên tôi luôn nghĩ rằng, mình là người bị bỏ. Tôi chảnh nên không bao giờ hỏi lại xem vì sao chúng tôi có thể đứt dễ dàng thế? Thành lấy vợ, tôi luôn hình dung tình huống gặp anh vô tình ở đâu đó để hỏi anh có cưới vì tình yêu?

Tôi vừa sợ anh đã quên tình cũ vừa hi vọng mình là một giá trị nào đó trong tâm trí anh.

Trải qua một vài mối tình chóng vánh nhưng chẳng về đâu, tôi thấy người mới không thể yêu tôi như Thành đã từng. So sánh đó ám ảnh. Mỗi lần ra Bắc tôi chú trọng ăn mặc và trang điểm đẹp bất kì lúc nào vì sợ vô tình gặp anh trên đường và chúng tôi đã gặp nhau trong đám cưới một anh bạn chung.

Thành chủ động ngồi gần tôi, hỏi han ân cần. Sau đám cưới, anh chở tôi về khách sạn nơi tôi trọ. Anh hẹn sẽ còn đến đưa tôi đi chơi. Tối đó anh nhắn tin nói rằng, tôi vẫn là người phụ nữ dễ chịu nhất để ngồi gần. Xao xuyến cả đêm, tôi tưởng tượng ra biết bao vẻ mặt và lời nói của anh trong lần gặp tới.

Trong tình dục phụ nữ không chỉ cần tận hưởng hoan cảm, cô ấy cần cả cảm giác tin tưởng và yên tâm (Ảnh minh họa)

Mai anh đến thật, từ sáng sớm. Chở tôi đi ăn sáng xong, anh cho xe chạy thẳng hướng ngoại ô phía tây. Đúng như tôi hình dung nhưng có chút khác là anh không chở tôi đi con đường dọc theo sông Hồng, nơi có nhiều kỉ niệm của hai đứa. “Mình sẽ vào đây”, anh nói khi dừng xe trước cổng một nhà nghỉ gần hồ. Tôi lẳng lặng xuống xe đi vào cùng anh. Không ngượng ngùng vì tôi luôn nghĩ đến phân đoạn này trong 4 năm qua. Không có cảm giác vụng trộm vì chúng tôi đã từng cùng nhau thế này. Tôi vào phòng tắm trước, đang tắm tôi giật mình quay lại thấy anh đã cởi trần tay cầm chiếc khăn tắm đưa cho tôi “khăn này em”. Tôi trấn tĩnh bản thân mình “Mình là người đến trước cô ấy cơ mà”.

Khi vào giường, Thành vồ lấy tôi. Mọi chuyện nhanh vun vút như một đoàn tàu lướt qua. Không rõ là anh có hôn tôi không nhưng rõ ràng không một cử chỉ âu yếm nào. Tôi bần thần nằm trên giường, anh mở cửa ban công châm thuốc, vừa hút vừa hướng vào nói chuyện với tôi. Tôi không nhớ lắm điều anh nói, đại loại cô vợ là do bạn bè mai mối. Cô ấy khô khan, vô cảm. Anh chẳng thể nào thấy hứng thú như thời yêu em. Tôi bật dậy đi tắm rồi viện cớ có cuộc hẹn cần về thành phố. Trên xe chúng tôi tự làm xôm không khí bằng cách kể về một số người bạn cũ. Trước lúc chia tay, Thành nói đại ý chúng tôi sẽ gặp lại thế này mỗi khi tôi ra Bắc.

Tôi đã từng đọc blog của các sinh viên năm cuối. Nhiều cô gái chia sẻ về những mối tình mòn mỏi nhàm chán của mình với mãi một anh chàng. Họ đi nhà nghỉ theo lịch đều mỗi tuần. Ân ái như một cỗ máy, chán chả buồn hôn. Xong sớm nghỉ sớm rồi nhà ai người nấy về. Đến hôm yêu lại người yêu cũ, tôi mới thấm câu chuyện của họ. Tôi nghĩ trong tình dục phụ nữ không chỉ cần tận hưởng hoan cảm, cô ấy cần cả cảm giác tin tưởng và yên tâm.

Tôi đã hứa đưa tên người cũ vào list “số rác” trong danh bạ điện thoại. Anh ý cứ việc gọi, máy sẽ trả lời “bạn nhầm số”. Cảm ơn Thành. Anh chính là người bứt tôi ra khỏi ảo ảnh. Sau cuộc hội ngộ đó, tôi như được lột xác, tự tin và thoải mái cho một đoạn đời mới.

Yêu đi yêu lại

Câu chuyện của Mai (26 tuổi)

Cùng là dân thành phố học đại học, cùng ở một khi nhà trọ sinh viên, ban đầu tôi coi K như anh trai, sau đó thành người yêu. Tới năm thứ tư, hai đứa thu về một nhà, góp gạo thổi cơm chung. K là người chín chắn, đúng hẹn, chính xác. Mọi việc ở anh đều răm rắp theo kế hoạch kể cả lịch yêu. Anh khỏe mạnh, đáp ứng tốt cho tiêu chí sức khỏe sinh sản nhưng sự buồn tẻ cứng nhắc của tính cách đã ứng cả vào tình dục.

Tôi ra trường, đi làm, mối quan hệ mở rộng và V đã xuất hiện. V hài hước, có duyên. Tôi tò mò và cố tình rơi vào vòng tay của V theo kiểu phụ nữ văn minh yêu không đòi cưới. Có đến một tháng tôi thành kẻ bắt cá hai tay, thực ra là ngoại tình.

Mọi động chạm của K làm tôi khó chịu, với V thì âu yếm nào cũng làm tôi phát sốt. K là mẫu đàn ông để tôn trọng, V là để yêu. Đến một buổi tối tôi mời K ra quán cafe và thú tội. Anh im lặng hồi lâu rồi chỉ hỏi một câu: “Em sẽ dọn đi hay là anh?” “Em”. Tôi dọn đến ở cùng V. Sau 8 tháng tôi nhận ra, ngoài sự trùng khớp về biểu đồ sinh học tình dục, chúng tôi không có điểm nào chung cả. Và hình như V không nhắc đến tương lai. Một mình tình dục không bao giờ đủ ấm áp.

Suốt trong những ngày tháng đó tôi luôn nhớ lại ánh mắt buồn của K cùng câu nói cuối cùng anh dành cho tôi: “Em sẽ dọn đi hay là anh?”. Một lần, nghe tin K bị ốm phải nằm viện, tôi vào thăm. Ngồi ở ghế đá trong vườn hoa bệnh viện, tôi thấy xót xa vì K rất gầy, anh bị ban đỏ. Anh như cảm thấy vẻ thương cảm từ tôi nên đùa “Trông anh giống như một con báo hồng, đúng không?”. Tôi rưng rưng nắm lấy tay anh và ngả đầu vào vai anh. Sau đó chúng tôi đoàn tụ. Anh không bao giờ nhắc lại chuyện cũ.

Các bạn gái tôi hay nói “ai thăm tình cũ rồi cũng phải bỏ cuộc”. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, đã đành. Không còn là nước sông đó. Ngồi trên ghế đá bệnh viện tôi nhận ra đồng điệu tâm hồn mới là tất cả, tình dục thì lại phụ thuộc tâm hồn.

Đến, bỏ đi, trở lại, rồi lại bỏ đi

Câu chuyện của Thùy Anh (30 tuổi)

Tôi li dị sau 3 năm chung sống cùng Q. Anh như một đứa trẻ lúc nào cũng ỉ lại. Tôi phải vào vai bà mẹ, suốt ngày chạy theo để lo từng việc lặt vặt. Ngày nào cũng lặp lại điệp khúc từ sáng: “Tất của anh đâu?”, “Cà vạt mới để đâu?”, “Điều khiển tivi mất rồi em ơi?”, “Bình nước cạn rồi”… Bù lại thì Q hoàn thành tốt vai trò người tình.

Q là chuyên gia về “khúc dạo đầu”. Anh thuộc bản đồ xúc giác của tôi. Nhưng cứ ban ngày tôi lại nhớ ra mình là bà mẹ ôm đồm cả núi việc. Q chẳng giúp gì tôi, cứ nhởn nhơ sung sướng như một công tử nhà giàu. Tính tôi bẳn gắt dần, sự bù trừ ban đêm chẳng đỡ được nhiều. Tôi chủ động đòi chia tay. Q là người số sướng nên chẳng đau khổ mấy thì phải. Mẹ đẻ lại đón anh về hầu hạ như con trai chưa từng lớn.

Tôi gặp B, quyết cưới vội vàng, không phải vì yêu mà thấy B ngược hẳn với Q. B gọn gàng, độc lập, không làm phiền người khác. Cùng B được 2 năm thì chúng tôi lại chia tay đúng như lời phán đoán của ông thầy tử vi “số cô đa truân, cứ phải hai lần đò trở lên”, không vì người thứ ba, không cãi cọ hay xung khắc. Mỗi đứa chúng tôi như tự bọc trong cái kén và im lìm trong đó có lẽ vì quá phẳng lặng mà tôi cảm thấy cần phải làm điều gì đấy.

Q. vẫn độc thân từ hồi đó. Một lần bọn tôi gặp nhau trong một cuộc họp khóa. Q. trông chín chắn hơn, tính tình vẫn hồ hởi như xưa. Anh đã mua nhà riêng. Chúng tôi thỉnh thoảng đi cà phê, có lần anh còn đón tôi đi xem phim gấu trúc panda. Một lần anh rủ tôi đến nhà, rất lịch sự anh gọi pizza về mời tôi chứ không bắt tôi nấu nướng gì. Pizza và rượu vang khiến tôi phải ngủ lại đêm đó. Mọi chuyện rất tự nhiên vì cả hai không hề vướng bận gì. Sáng hôm sau thì “Điệp khúc xưa” đã vọng về. Câu đầu tiên khi anh vừa rời khỏi giường là “Em có thấy một chiếc tất nâu của anh đâu không?”. Tôi trở lại ngay với hiện thực. Suýt nữa thì tính dọn đồ đến đây. Hút chết.