Chỉ có điều con trai tôi càng lớn càng không có nét gì của tôi mà giống người yêu cũ của em, người mà tôi đã quá quen thuộc từ ngày chúng tôi còn học ở nước ngoài.

Không thể chối cãi khi tôi quyết mang con trai đi thử AND

Tinh cu cua vo 'an oc' con toi do vo - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chúng tôi là những sinh viên học ở các trường đại học khác nhau trong thành phố, nhưng ở nơi cách xa gia đình cả vài ngàn cây số thì cái khái niệm đồng hương ở đây bao gồm là người cùng một đất nước.

Vì vậy chuyện những sinh viên chúng tôi tìm đến nhau là điều dễ hiểu. Tôi quen Ly cũng vì lí do đó. Quen chứ không thân vì Ly đã có người yêu. Người yêu của Ly là một anh học trên 2 khóa, anh ta học giỏi, đẹp trai lại nghe đồn là thuộc loại giàu có nhất nhì ở đó.

Ai cũng bảo Ly và anh yêu nhau na ná như những cặp đôi người đẹp và đại gia vì Ly được mệnh danh là hoa khôi của nhóm nữ sinh Việt ở đây.

Thế nhưng khi chia tay Ly về về nước là anh ta bặt luôn bóng chim, tăm cá khiến Ly đau khổ, suy sụp khủng khiếp. Đã có hôm Ly tính bỏ dở việc học để trở về trở về tìm người yêu. Biết Ly buồn, là bạn bè quen biết tôi cũng tìm cách xa gần an ủi, động viên.

Một buổi chiều tôi rời thư viện của trường hơi muộn. Khi ra đến nơi chờ xe bus tôi thấy có nhiều người đang xúm quanh một ai đó, có người còn lấy điện thoại gọi số tổng đài cấp cứu.

Tò mò ghé mắt nhìn, tôi hốt hoảng vì thấy Ly đang ngất xỉu ở ghế chờ, khi xe cấp cứu đến biết tôi là đồng hương với Ly mọi người yên tâm để tôi theo xe đến bệnh viện cùng bạn.

May mắn Ly không bị bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là do suy nhược cơ thể kéo dài. Những ngày nằm viện hôm nào tôi cũng vào thăm bạn. Ly ra viện chúng tôi cũng trở nên thân thiết.

Tình bạn rồi tình yêu đến, khiến chúng tôi về sống với nhau dưới một mái nhà sau khi tốt nghiệp và về nước. Bố mẹ tôi có 3 đứa con, tôi là trai cả, sau tôi là 2 đứa em gái nên bố mẹ có ý muốn vợ chồng tôi sớm sinh con để bố mẹ vui tuổi già.

Song Ly lại không muốn thế, lí do em đưa ra là em mới có được việc làm tốt, sợ bầu bì ngay sẽ khó giữ được chỗ làm. Rồi nhà ở còn phải đi thuê, công ty lại quá xa nơi ở, con mọn lúc này là chưa khả thì và đủ các lí do.

Ly đã nói vậy, tôi cũng không muốn ép em làm gì. Thế mà bỗng dưng cách đây không lâu Ly e thẹn báo tin cho tôi là em mang bầu. Ngày em sinh con trai đầu lòng tôi mừng đến nghẹt thở. Ông bà nội ở quê lặn lội cả mấy trăm cây số tàu xe, tay xách, nách mang đủ thứ quà ra cho con dâu và cháu nội.

Chỉ có điều con trai tôi càng lớn càng không có nét gì của tôi mà giống người yêu cũ của em, người mà tôi đã quá quen thuộc từ ngày chúng tôi còn học ở nước ngoài.

Không thể chối cãi khi tôi quyết mang con trai đi thử AND, Ly khóc và thú tội đó là kết quả của tình cũ và em khi họ tình cờ gặp nhau, sau đám cưới của chúng tôi không lâu trong một hội thảo khoa học.

Tôi đường đường, chính chính là chồng em nhưng là người “đổ vỏ”, là người bấy lâu nay nuôi con theo kiểu “tò vò nuôi nhện”… Tôi đau khổ và nhục nhã quá!

Theo Tienphong