Con trai tôi như thỏi nam châm, hút hết mọi yêu thương của ông bà, bố mẹ về với nó. Thế nhưng thằng bé càng lớn càng vỡ nét, tôi lại càng nhận ra nó chẳng giống tôi chút nào...

Tinh cu cua vo 'an oc', con toi 'do vo' - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Tôi, Hằng và Hưng tình cờ quen nhau trong một chuyến du lịch biển, tuổi trẻ ưa khám phá lại có cùng sở thích là dạo biển đêm, cùng nhâm nhi li cafe đen đá để nghe sóng biển rì rào tâm sự với đất trời vào khuya vắng, và xuýt xoa tận hưởng cái không khí se lạnh, trong lành mà ở chốn thị thành phồn hoa có tiền cũng không mua được.

Ba đứa ở ba thành phố khác nhau nhưng chỉ sau một tuần gặp gỡ chúng tôi đã trở nên thân thiết, để đến khi chia tay cả ba đều có số điện thoại của nhau và hẹn có dịp sẽ tái ngộ.

Công việc bề bộn khiến tôi quên cả Hằng lẫn Hưng cho đến một hôm sau chuyến du lịch biển 3,4 tháng gì đó bất ngờ tôi gặp lại Hằng cùng sếp của em đến công ty tôi kí hợp đồng làm ăn, không hiểu sao lần này tiễn Hằng về thành phố của em tôi thấy con tim mình lỗi nhịp.

Qua điện thoại, lấy hết can đảm tôi bày tỏ lòng mình với Hằng, nhưng thật buồn khi Hằng cho biết là em đã nhận lời yêu Hưng cách đây không lâu. Buồn nhưng không ghen tị vì tự xét mình không hơn Hưng được, khi Hưng là thạc sĩ kinh tế, được đào tạo bài bản, làm ở công ty có vốn đầu tư của nước ngoài, Hưng lại đẹp trai, ăn nói có duyên và một điều quan trọng nữa là Hưng có nhà riêng trong thành phố. Còn tôi chỉ là kĩ sư bình thường, vóc dáng, mặt mũi cũng bình thường mà tôi còn đang ở chung nhà với bố mẹ.

Nỗi buồn cũng qua mau vì thực ra tôi và Hằng cũng chưa có gì sâu đậm nên phải day dứt, đau khổ như những mối tình thề non hẹn biển của nhiều người khác.

Cứ tưởng Hưng và Hằng là đôi trai tài gái sắc, trời sinh là để cho nhau, không ngờ hơn một năm sau dịp gặp Hằng, Hằng rầu rầu cho tôi hay là hai người đã chia tay do không hợp nhau?

Nghĩ thời cơ dành cho mình đã tới, tôi tận dụng mọi cơ hội để thể hiện tình cảm với Hằng và "cầu được, ước thấy" không đầy hai năm sau Hằng đã là vợ tôi trong sự chào đón của gia đình tôi và sự ủng hộ hết lòng của bố mẹ em.

Hằng là kế toán giỏi nên em có việc làm cho thu nhập khá tại một công ty có tiếng trong thành phố, công ty của Hằng ở xa nhà, công việc của em lại quá bận rộn nên sáng sớm Hằng đi làm, chiều muộn em mới về được với tôi.

Thương vợ, tôi cố gắng cùng em tham gia việc nhà và luôn thoải mái, tôn trọng những quan hệ riêng tư của em nếu em không muốn chia sẻ. Bố mẹ tôi và tôi mãn nguyện khi hơn một năm làm vợ, Hằng đã sinh cho gia tộc tôi một cậu con trai khỏe mạnh, khôi ngô, bụ bẫm. Con trai tôi như thỏi nam châm, hút hết mọi yêu thương của ông bà, bố mẹ về với nó. Thế nhưng thằng bé càng lớn càng vỡ nét, tôi lại càng nhận ra nó chẳng giống tôi chút nào...

Nhiều lần ôm con vào lòng, cố vạch vòi tìm xem mắt, mũi, cằm của con có gì của mình không, nhưng cuối cùng tôi đành tự an ủi rằng nó đẹp trai là nhờ mang gen trội của mẹ nó!

Thế rồi sự thật phũ phàng đã làm tôi gục ngã, khi hôm qua vợ đi làm để quên điện thoại ở nhà. Tin nhắn báo đến, tôi mở ra xem, số điện thoại quen thuộc của Hưng hiện lên kèm lời nhắn: " Con trai mình ngoan không em? Chụp nhiều ảnh của con rồi gửi vào e- mail cho anh ngay nhé. Anh nhớ và yêu hai mẹ con nhiều..."

Thì ra Hưng là người được Hằng cho "ăn ốc", còn tôi là chồng Hằng thì thành người " đổ vỏ".

An Trí